Phí Dạ bước tới, tây trang màu đen khiến thân hình hắn dường như cao
lớn lạnh lùng hơn, đứng trước mặt Cain, nụ cười nhàn nhạt có một tia băng
lạnh, giống như độ ấm trong mùa thu, nhưng lại có sự lạnh giá trong đó.
“Ngài Cain, các vị cảnh sát, trước mặt các anh là ba triệu đô la tiền bảo
lãnh, nộp trong vòng một giờ đồng hồ, không chậm trễ một giây.”
Khuôn mặt của những cảnh sát đều trở nên khó coi. Cain hồ nghi bước
tới nhìn, một gã trang phục đen mở tủ sắt ra, nhìn số tiền được xếp ngay
ngắn chỉnh tề trong đó, y kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Phí Dạ. Thực không
thể hiểu được, người của Lôi Dận có thể làm được điều này. Còn chưa đến
một tiếng đồng hồ, bọn họ thế nhưng đã đem một số tiền bảo lãnh lớn như
vậy đến cảnh cục.
Nhìn biểu tình hờ hững của đám người mặc đồ đen, sống lưng của Cain
có chút lạnh, giống như một con bò sát đang trườn trên đấy, khiến hắn
không hề có chút thoải mái nào.
Phía chân trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm rền vang. Ngay sau
đó, bầu trời như thể nứt ra, bắt đầu trút xuống một cơn mưa tầm tã. Những
giọt mưa to táp trên lớp kính cửa sổ, cắt nát lòng người.
Một lúc lâu sau đó, Cain mới tìm lại được giọng nói của chính mình...
“Không thể nào, trong thời gian ngắn như vậy làm sao các người có thể
chuẩn bị được tiền bảo lãnh? Bốn mươi phút trước ngân hàng đã tan
tầm…”
Đáy mắt Phí Dạ nổi lên sự khinh miệt hết sức rõ ràng. Đàn cáo già này,
vốn tưởng rằng có thể dùng phương thức ngây thơ như vậy làm khó bọn họ
hay sao.
“Ngài Cain, ba triệu đô la tiền bảo lãnh đang ở đây, nếu không không tin
có thể tự mình đếm. Nhưng tôi muốn nhắc anh một câu, cho dù thời gian