Phí Dạ vừa muốn nói chuyện, nhưng Lôi Dận lại mở miệng nói trước.
Hắn nhìn thoáng qua Kỳ Ưng Diêm, lại nhìn nhìn Hoắc Thiên Kình, hàng
mày anh tuấn cương nghị nhíu lại.
“Từ lúc nào cậu trở nên lề mề như vậy? Là không dám uống rượu với
mình hay là đuối sức rồi? Còn cả cậu nữa, Ưng Diêm, lần này giúp mình
một việc lớn như vậy, đêm nay không uống cho thống khoái thì không cho
phép cậu trở về.” Lôi Dận cũng khoác tay lên vai Hoắc Thiên Kình, đôi mắt
uể oải nhìn qua mặt của hai người.
Trong nhất thời, Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm ngây ngẩn cả
người, một lúc lâu mới có phản ứng lại, đây là Lôi Dận bọn họ quen!
“Còn có cậu, Phí Dạ!” Lôi Dận xoay người, dùng sức vỗ vỗ bả vai Phí
Dạ, “Cậu luôn luôn vì chuyện của tôi mà bôn ba, vất vả! Đêm nay cũng
không thể tha cho cậu được. Nếu từ chối thì không phải là anh em tốt của
tôi, nghe rõ không?”
“Lôi tiên sinh, đêm nay ngài hẳn nên nghỉ ngơi cho tốt, tối qua ngài đã
uống rượu nhiều lắm rồi.” Phí Dạ lo lắng nhìn hắn.
“Phí Dạ!” Lôi Dận càng tăng thêm sức trên cánh tay, bên môi cũng có ý
cười nhàn nhạt, sau đó lại đổi thành hình tượng lạnh băng vốn có. “Những
lời tôi vừa mới nói, chấp hành mệnh lệnh cũng được, nhận lời mời càng tốt.
Tóm lại, đều phải làm theo!”
Hoắc Thiên Kình thấy thế, cảm thấy chuyện này ắt là có nguyên nhân
gì, vội vàng ngồi xuống bên Phí Dạ, thấp giọng hỏi câu, “Cậu ta bị sao
vậy?”
Phí Dạ khó xử vô cùng, đang cân nhắc tình hình cụ thể để nói chuyện,
Lôi Dận lại một lần nữa mở miệng...
“Phí Dạ, xử lý tên Thống đốc bang kia một chút!”