Phí Dạ vừa nghe, tinh thần tỉnh táo hắn lên, “Lôi tiên sinh, ý của ngài
là?”
Lôi Dận không nói rõ ràng, lại lấy ly rượu trong tay Hoắc Thiên Kình,
uống một hơi cạn sạch. Sau đó đưa khuôn mặt tuấn tú gần sát vào hắn, gằn
từng tiếng hỏi: “Nếu nhược điểm chết người của cậu nằm trong tay tôi,
bước tiếp theo cậu nên làm là thế nào?”
Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống, ngay sau đó quyết đoán nói, “Tận lực tiêu
hủy chứng cứ, giết người diệt khẩu!”
Lôi Dận nhếch môi, khẽ cười cười, trong sự suy sút vẫn lộ ra vẻ khát
máu cùng tàn nhẫn như trước…
Phí Dạ lập tức hiểu rõ, “Lôi tiên sinh, ngài muốn làm thế nào? Tay
Thống đốc bang kia thực sự rất phiền phức.”
Lôi Dận đặt ly rượu sang bên cạnh, lại châm một điếu xì gà, thân hình
ưng nhã dựa vào thành ghế, sương khói mờ ảo lượn lờ trong bầu không khí,
nhẹ nhàng bay lên trong ánh sáng nhàn nhạt, cùng với tốc độ xe và hai hàng
nước mưa bắn tung tóe hai bên, lại có vẻ ấm áp dễ chịu.
“Một người vì tiền đồ cùng lợi ích có thể giết người là hoàn toàn không
thể xem nhẹ. Thống đốc bang này về sau sẽ là họa lớn, vậy nên xử lý sớm
thì tốt hơn. Nhưng sự tình này không thể giải quyết triệt để, bằng không sẽ
có xã hội đen hiềm nghi.” Hắn nhả một vòng khói, đôi mắt màu lục lạnh
lẽo có sự biến hóa, tựa như có những cuộn lửa nóng rẫy bùng lên bên trong,
“Nếu tôi không nhớ lầm, đã sắp đến ngày tuyển cử Thống đốc bang?”
Hoắc Thiên Kình bên cạnh bắt chéo chân, nhíu nhíu mày, thân hình cao
lớn toát ra nét cao quý tao nhã nhưng không cách nào che khuất sự cuồng
dã vốn có. “Còn có bảy ngày nữa!”