cụng ly với Hoắc Thiên Kình, nhấm nháp một ngụm.
“Này này này, các cậu xem mình là người chết hả?” Kỳ Ưng Diêm vô
cùng oán hận, đoạt lấy chiếc ly trong tay Lôi Dận, “Mình nói như thế nào
cũng là người của pháp luật nha, cậu cứ công khai tự nhiên trước mặt mình
bày ra kế hoạch làm đảo lộn nhiễu loạn trật tự xã hội?”
Lời gã nói khiến Lôi Dận không tự giác cười nhạo, “Thế nào? Mình
nghĩ cậu sớm đã là người vì lợi ích cộng đồng, làm sứ giả chính nghĩa sao?
Không giống phong cách bình thường?”
Kỳ Ưng Diêm buồn cười nhíu nhíu mày, khí phách mười phần. “Ê, Lôi
Dận, cậu làm việc cũng không nên ép người ta đến cùng đường như vậy,
thật muốn đem toàn bộ người trong Chính phủ đều trở thành người của
cậu? Thế lực của tổ chức “Ảnh” đã đủ lớn rồi, đừng làm nữa.”
“Còn chưa đủ!” Lôi Dận bình thản nói, nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm,
“Đến khi nào cậu hoàn toàn trở thành người của mình, lúc ấy mình sẽ dừng
lại.” Một câu khó có cảm giác vui đùa.
Kỳ Ưng Diêm cười ha ha, ngay sau đó như đang trêu chọc, cánh tay
khoác lên vai Lôi Dận, “Mình thường xuyên suy nghĩ, Lôi Dận cậu cứ lạnh
như băng vậy làm sao có phụ nữ yêu? Xem qua khẩu vị của cậu hơi nặng.
Tên chết tiệt này, người ta đã sớm là người của cậu, không phải sao?” Một
câu nói cuối cùng, vẻ mặt hắn chuyển biến, chuẩn bị bày ra một tình tiết
đam mỹ sinh động, bộ dạng như muốn nằm sấp, tựa vào người Lôi Dận,
đáy mắt lại lóe lên ánh sáng trêu ngươi hết sức rõ ràng.
Quả nhiên, bộ dáng kinh khủng này khiến toàn thân Lôi Dận đều nổi da
già, theo bản năng, lưng cũng lạnh đi một chút, đẩy mạnh gã ra.
“Cậu đúng thật là ghê tởm.”
Kỳ Ưng Diêm cười đến càn rỡ, bày ra bộ dạng hài lòng.