Bạc Tuyết bảo.
Hết thảy đều vẫn như ban đầu. Chỉ là trong hoa viên, Ngọc Sơn Bạc
Tuyết bị gió mưa quăng quật, nát gãy. Những đóa hoa rơi xuống đất, lan
mùi hoa mơ hồ trong không khí, hòa lẫn với mùi đất nồng, mùi mưa tạo
thành vẻ quỷ dị khó miêu tả.
Nhận được mệnh lệnh, Hàn Á cùng tất cả những người làm từ trên
xuống dưới đều nhất tề chờ ở cửa, đón Lôi Dận trở về.
Trên người Lôi Dận toàn là hơi nước mưa, đôi mắt màu xanh lục thâm
trầm dưới ánh chớp càng thêm sâu hơn. Hắn xuống xe, thậm chí quên cả
mở ô, cũng không đợi Phí Dạ mở ô ra che liền sải bước nhanh tới phòng
khách. Người giúp việc vội vã mang ô đến, lại bị hắn phiền toái đẩy sang
một bên.
Nước mưa chảy xuống trên từng đường nét cương nghị của hắn, để lộ rõ
sự lạnh lùng cùng lo lắng. Nhưng không ngờ được rằng, sắc mặt của người
làm đều có gì đó khác thường, ngay cả biểu tình của Hàn Á càng không
được tự nhiên.
Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm theo sát sau đó.
“Hàn Á!” Ánh mắt Lôi Dận trực tiếp quét thẳng về phía mặt quản gia,
“Khê nhi đâu?”
Mấy ngày nay mưa to làm tâm thần hắn không yên. Tối hôm qua cũng
giống hệt như thế, nhất là sấm sét cùng với mưa tầm tã suốt một đêm, tim
của hắn cũng mơ hồ đau đớn. Khê nhi, những lúc như vậy ban đêm thường
mất ngủ, nhưng là... nhưng là hắn, thật chết tiệt, hắn thực đã quyết định
buông tay rời đi. Cho dù là như vậy, ban đêm, hắn muốn nhìn thấy người
con gái kia, muốn dỗ dành cô đi vào giấc ngủ, nhưng hết thảy đều là một
chuyện xa xỉ!