Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe ánh lên một tia chớp. Ngay sau đó, một
tiếng sấm ầm ầm vang lên giữa không trung âm u, như muốn bổ nát cả một
vùng trời. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Chiếc xe không ngừng chạy về
phía trước, xuyên thủng cả màn mưa dày.
Âm thanh ‘ầm ầm’ kia khiến nụ cười lãnh đạm bên môi Lôi Dận cứng
lại, hắn theo bản năng nhìn màu sắc nặng nề bên ngoài cửa sổ. Lông mi anh
tuấn run run một chút.
“Lôi, cậu sao vậy?” Hoắc Thiên Kình mở miệng hỏi. Từ khi Lôi Dận
bước lên xe, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp ở đây. Tuy
rằng sau đó tên này vẫn nói nói cười cười nhưng luôn có vẻ là lạ. Nghĩ đến
bạn bè với nhau, hắn không muốn hỏi thẳng nguyên nhân, cũng không tiện
nói gì nhiều. Chỉ là, hành vi của tên Lôi Dận này điều có gì đó quỷ dị. Dựa
theo tác phong ngày thường, hắn sẽ không bao giờ rỗi hơi mà đồng ý đến
sở cảnh sát.
Lý trí của Lôi Dận lại không hề nghe thấy giọng Hoắc Thiên Kình. Hắn
nhìn bầu trời u tối bên ngoài cửa sổ thật lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ấn
bộ đàm, trực tiếp ra lệnh cho lái xe một cách dồn dập...
“Về Bạc Tuyết bảo!”
Lái xe giật mình, vội vàng quanh đầu xe lại. Những chiếc xe trước sau
trong nháy mắt cũng có chút rối loạn phương hướng.
“Phí Dạ, lệnh cho những chiếc xe khác rút khỏi đây. Để lại hai xe đuổi
theo chúng ta!” Lôi Dận trầm giọng mệnh lệnh.
Phí Dạ nao nao, vội vàng phản ứng lại, lập tức sắp xếp…
Mắt Hoắc Thiên Kình cùng Kỳ Ưng Diêm đều choáng váng cả lên…
-______________