tấm rèm màu tím nhẹ. Cứ mỗi lần có cơn gió thoảng thổi qua, bức rèm lại
nhẹ bay, đưa theo hương oải hương vào ngập căn nhà.
Trang trại đằng xa kia cũng được vây quanh bởi hàng rào trắng, bên
ngoài là ruộng hoa mênh mông. Cổng trang trại lúc nào cũng rộng mở, lối
vào đầy những hoa thơm cỏ ngọt. Cả trang trại không quá lớn, nhưng trồng
đầy những cây nho tươi tốt. Cũng giống như biển hoa bao la phía trước,
trang trại này trồng rất nhiều nho. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là nơi đây
còn trồng một loài hoa, nhìn qua thì có vẻ không hài hòa với cây cỏ trong
này. Đó là sen Tịnh Đế!
Không biết từ khi nào, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng ôm theo bó hoa
oải hương tiến vào trang trại. Mái tóc cô thật dài, dường như vẫn còn
vương hương hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua có nét của người châu Á,
có lẽ tuổi cũng không lớn. Cô đi vào trang trại, nhìn ngó qua cửa sổ rồi
chạy đến trước cửa nhà gõ cửa…
“Selena? Chị ở đâu?”
Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ có hương huân y thảo vẫn thoang thoảng trong
gió.
Cô gái nhìn ra cánh đồng hoa phía xa, sau đó lại lấy một tờ giấy từ trong
túi ra, viết vài dòng xong dán lên cánh cửa trắng, sau đó mới rời đi…
Bầu trời ở Provence rất trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu. Một
chiếc xe màu trắng chậm rãi đi dọc theo cánh đồng oải hương. Một làn gió
mát khẽ thổi qua ba người ngồi trên xe. Tài xế là một người đàn ông trung
niên, phía sau là hai người đàn ông, thân mình cao lớn ngồi trên chiếc xe
này có vẻ hơi chật chội.
“Hai vị thấy thế nào? Ngồi xe du lịch của tôi đi ngắm cảnh ổn chứ? Rất
nhiều du khách đến đây đều ngồi xe của tôi. Xe của các cậu không vào