được ruộng hoa đâu, tôi nhìn là biết mà.” Ông già quay đầu lại nhìn thoáng
hai người đàn ông đằng sau, tự hào nói bằng chất giọng đặc Pháp.
“Ông này, chúng tôi không phải muốn đi thăm ruộng hoa, mà là đến
rượu trang Lafr.” Một người đàn ông trầm thấp lên tiếng nhắc nhở một câu.
“Tôi biết các cậu muốn đến rượu trang Lafr, đó là rượu trang nổi tiếng
nhất ở Provence. Nhưng mà đi xuyên qua cánh đồng hoa mới nhanh đến
đấy được. Bây giờ lại đúng mùa đẹp nhất của oải hương, hai cậu đang ở
giữa biển hoa, không thích sao?” Ông lão tếu táo nói.
“Nhưng…”
“Phí Dạ…” Người đàn ông vẫn trầm mặc nãy giờ đã lên tiếng, hơi khiến
người khác bất ngờ, “Cứ theo ông ấy đi, chúng ta cũng không vội.”
Giọng nói kia thản nhiên, lại như thanh âm tự nhiên phiêu diêu từng đợt
trong không khí.
“Vâng, Lôi tiên sinh.” Phí Dạ xoay người, nhẹ giọng trả lời. Hắn thấy
người đàn ông bên cạnh sau khi dừng tầm mắt trên biển hoa mênh mông rồi
lại trầm mặc, thì không khỏi thầm thở dài nhẹ nhõm…
Sau ba năm, Lôi Dận càng thêm trầm mặc, thậm chí là càng sống nội
tâm hơn. Hắn còn nhớ rõ, từ sau đêm say rượu đó, Lôi Dận mỗi ngày đều
làm bạn với rượu, hàng đêm suy sụp tinh thần. Tình trạng như vậy kéo dài
khoảng nửa năm, rốt cục cũng có một ngày, Lôi Dận bước ra từ phòng hạng
tổng thống trong khách sạn thì hoàn toàn thay đổi…
Lôi Dận trước kia, chỉ cần muốn cái gì thì bất luận phải dùng thủ đoạn
nào cũng đoạt cho bằng được. Mà hiện giờ, Lôi Dận lại buông lỏng rất
nhiều. Đương nhiên, đây không phải là thái độ buông thả với cuộc sống, mà
là có chút thu mình, sống nội tâm. Vẻ tàn nhẫn, lãnh ngạo có chút thu liễm,