Bên cạnh họ là những luống hoa tím biếc đẹp tựa như những bức tranh
cuộn tròn, ngay cả bầu không khí cũng cực kỳ dễ chịu.
“Bác này, chúng ta còn bao lâu nữa thì đến nơi?” Phí Dạ vẫn không nhịn
được mà hỏi. Hắn vốn rất trầm tĩnh nhưng không ngờ Lôi tiên sinh còn
bình thản hơn. Tốc độ xe chạy thế này quả thực khiến người ta ngao ngán
mà!
Hắn vừa nói xong chưa được bao lâu thì chiếc xe dừng lại, “Kíttt!” Phí
Dạ còn chưa phản ứng lại thì đã thấy một ông lão người Pháp đang đi đến
chỗ họ. Ông nhíu mày nhìn họ rất lâu, chưa nói câu nào liền đưa tay kéo áo
Lôi Dận…
“Này, ông làm gì đấy?” Phí Dạ cả kinh, lập tức ngăn cản lại, bàn tay to
chính xác bắt được tay ông lão.
Ông lão người Pháp lại không hề hoảng hốt, chỉ thong thả nói, “Đến
Provence không thể nặng nề như vậy. Nhìn các cậu này, áo sơ mi cũng cài
nút cẩn thận như vậy. Tuyệt đối không được! Cuộc sống là phải thả lỏng,
thả lỏng đó, đây mới là tinh thần của người Provence chúng tôi.”
“Nói cái quỷ gì đấy?”
“Phí Dạ!” Lôi Dận đã lên tiếng, hờ hững nói, “Buông tay ông ấy ra!”
Bàn tay Phí Dạ từ từ buông ra. Ông lão cười sang sảng, tháo cà vạt Lôi
Dận ra, sau đó là cởi cúc áo cổ, “Nhìn này, trông cậu thoải mái hơn rất
nhiều. Chàng trai này, nhìn ra cánh đồng hoa kia, không phải là cậu càng
thoải mái hơn sao?”
“Suồng sã!”
“Phí Dạ, ông lão nói đúng!” Lôi Dận vỗ vỗ vai hắn, cúi đầu nói.