Phí Dạ âm thầm trợn mắt. Nếu là Lôi Dận trước đây, đã nhanh chặt đứt
ngón tay ông lão rồi. Hắn là người ăn trên ngồi trước, sao lại để cho ông lão
kia giáo huấn chứ!
Điều quan trọng hơn là…Lôi tiên sinh không hề có dấu hiệu tức giận!
Bất luận kẻ nào cũng biết, ba năm nay, Lôi Dận trầm mặc hơn rất nhiều,
nhưng một khi cơn thịnh nộ đến thì vẫn rất kinh khủng.
Chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, ông lão lại cất tiếng hát vui vẻ…
Lôi Dận hít một hơi thật sâu thấy toàn hương hoa, ánh mắt hắn cũng
rạng rỡ hơn khá nhiều, khóe môi cũng nhếch lên. Đằng xa kia là ngôi nhà
màu trắng hiện thoáng như mây giữa một biển hoa. Tâm tình vốn bình tĩnh
của hắn lại có chút nhộn nhạo, như thể rõ ràng bên trong đó có một điều
cực kỳ đặc biệt. Ngay sau đó, hắn quyết định tiến lại đó.
Càng đến gần, hoa oải hương càng tỏa hương nồng đậm. Bên trong
trang trại, cả hàng dài những cây nho càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp cho
ngôi nhà kia.
“Căn nhà thật độc đáo, như thể chủ nhân đã lâu lắm không ở vậy.” Phí
Dạ đi theo phía sau, nhìn chung quanh một vòng rồi thấp giọng nói.
Lôi Dận không nói gì, ánh mắt cùng với ánh nắng trời chậm rãi di động.
Không hiểu vì sao, lần đầu tiên bước vào trang trại này, tuy rằng chưa bước
vào bên trong ngôi nhà nhưng trong lòng lại có cảm giác rất khác lạ, thậm
chí tim có chút không an phận mà lạc một nhịp. Ngay cả hương hoa thơm
ngát trong này cũng khiến hắn có đôi phần kinh ngạc.
Bước trên bậc thang đá, mặt đá được ánh nắng chiếu xuống lấp lánh,
ánh mắt Lôi Dận chú ý đến tờ giấy dán ở cửa. Trên tờ giấy là một dòng chữ
tiếng Pháp…