vây kín mít như vậy. Chỉ là cô không tưởng tượng được số lượng báo đài
lại nhiều đến thế.
Đi sau Lôi Dận chính là Phí Dạ. Hắn đương cùng những cảnh vệ ngăn
trở từng đợt phóng viên tiến lên không ngừng. Khi Lôi Dận vừa bước vào
đại sảnh, đám phóng viên cũng tràn vào theo.
Mạch Khê quên bẵng mất việc phải né ra, chỉ cảm thấy thân mình mất
thăng bằng, sau đó chật vật ngã xuống mặt sàn lạnh…
Âm thanh ồn ào, đều ngừng lại khi Mạch Khê ngã xuống!
Thời gian, như đứng yên, tất cả đều dừng động tác của mình…
Mạch Khê cũng ý thức được sự im lặng dị thường này, đang muốn đứng
dậy thì bỗng, một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô. Ngay sau đó là giọng nói
trầm thấp đầy từ tính của người đang ông vang lên, xuyên thấu qua đầu cô.
“Không sao chứ?”
Giọng nói quen thuộc đến mức cô muốn trào nước mắt…
Theo bản năng, Mạch Khê ngẩng đầu lên. Đập vào đôi mắt hoảng hốt là
gương mặt như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Trên gương mặt anh tuấn
đó dường như có ý cười rất nhẹ. Có ba phần lười biếng, ba phần thản nhiên,
ba phần tự nhiên, còn có sự uy quyền độc tôn của riêng hắn.
Không biết như thế nào, tất cả mọi người đều chủ động dạt ra, để lộ một
con đường. Người đàn ông vẫn luôn bị đám phóng viên vây quanh đi tới
trước mặt cô. Đôi mắt xanh lục ấy vẫn thâm trầm, vẫn lạnh lùng như vậy,
nhưng trong một thoáng lại dâng trào lên một loại cảm xúc nào đó. Hắn chỉ
dịu dàng nâng cô dậy, đôi môi mỏng vẫn có ý cười, lại lẳng lặng nhìn cô
như thế, khiến Mạch Khê thiếu chút nữa quên phải thở.