Ba năm nay, bên cạnh hắn hẳn là không thiếu phụ nữ. Ít nhất đều là loại
chủ động, nhiệt tình như thế này...
Nghĩ đến đây, cõi lòng đang rung động chợt nổi lên nỗi đau đớn vô
cùng. Hắn là một người đàn ông thành công, làm sao có thể chịu được cảnh
giường không tịch mịch suốt ba năm! Cho dù hắn nghĩ vậy thì phụ nữ xung
quanh hắn cũng sẽ khiến cho hắn phải chú ý đến. Tối thiểu, bên cạnh hắn
vẫn còn một Bạc Cơ...
Hơi thở cô cũng đột nhiên đau đớn theo, ánh mắt vốn dịu dàng cũng
nhuốm thêm đôi phần tức giận. Chỉ có ly rượu champagne trong tay mới có
thể làm dịu đi nỗi bi thương khó hiểu trong lòng, vì thế, cô uống hết một ly,
lại một ly. Cô không nên như vậy, ít nhất không nên để ý đến sự tồn tại của
những người phụ nữ xung quanh hắn, cũng không nên để tâm đến tình cảm
dịu dàng của hắn. Bởi cô không biết, loại dịu dàng này là chỉ đối với cô,
hay là những người phụ nữ khác cũng được hưởng!
Cô không hề biết rằng, loại phản cảm, khó chịu đến tận cùng này lại có
tên gọi là … ghen!
Cô càng quên rằng, rượu có cồn, rượu champagne tuy rằng nồng độ cồn
thấp, nhưng vẫn là … rượu!
Tửu lượng Mạch Khê vốn không cao nên chỉ mấy ly là đã ngà ngà say,
cảm giác mơ hồ ngày càng nghiêm trọng. Cô lắc lắc đầu, muốn đến toilet
rửa mặt cho tỉnh một chút. Bước đi của cô có chút lảo đảo, đôi mắt mê ly
mông lung, cô dường như không phân rõ phương hướng cho lắm, lại dường
như... đánh giá quá cao tửu lượng của chính mình.
Trong lúc nghiêng ngả, lảo đảo, giây tiếp theo cô liền đập đầu vào một
vòng ôm cứng rắn...
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Một bàn tay lớn đỡ lấy eo cô, giọng nói
có chút trầm thấp, lại có vẻ đắc ý.