gái? Đừng hiểu lầm, tôi nghĩ cô ấy cũng chỉ như một trong số những người
phụ nữ bên cạnh anh, chỉ chơi đùa mà thôi…”
“Những người phụ nữ khác thì đều có thể, chỉ duy nhất cô ấy … không
được!” Đôi mắt Lôi Dận rét lạnh hơn, vẻ nguy hiểm cũng theo đó tràn ra.
Nói xong câu đó, hắn ôm lấy Mạch Khê rời khỏi đại sảnh của bữa tiệc, bỏ
lại Vaglieri đang trợn mắt há mồm.
Sau khi say rượu, Mạch Khê trực tiếp bị ôm về khách sạn. Lôi Dận cho
đến bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải tự tay xử lý một cô nhóc say
rượu như thế này đây!
Cô hiển nhiên không có chút phối hợp nào, thậm chí còn phiền lòng đẩy
hắn ra, tự mình thất tha thất thểu đi vào trong phòng. Vừa vào đến nơi, cô
liền nằm vật luôn ra đầu chiếc giường thoải mái rộng lớn, nơi còn vương lại
đầy mùi hương của hắn…
“Khê nhi, uống nước đi.” Lôi Dận buồn cười nhìn bộ dáng dù say rượu
nhưng vẫn bướng bỉnh của cô. Nhóc con này, nếu giờ không giải rượu thì
ngày mai đảm bảo là mai đầu sẽ đau như búa bổ cho mà xem.
Hắn nhẹ nhàng cô ôm vào lòng…
Ai ngờ …
“Anh…là ai?” Mạch Khê ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy,
đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, như xa lạ, lại như rất
quen thuộc. Người này hẳn là cô phải biết mới đúng. Có điều, cô cho tới
bây giờ mới nhìn thấy nét dịu dàng như vầy trong mắt hắn nha.
Lôi Dận nao nao, bên môi thoáng gợn lên ý cười, lại không trả lời gì cả.
“Nha đầu này say thật rồi…”