lấy dáng người cô xuống...
Hai bầu ngực tròn đầy được bó trong chiếc áo lót ren. Lôi Dận không
kìm nổi mà hôn lên khuôn ngực trắng khiến huyết mạch người ta phun trào,
hai tay sờ soạng phía sau cô tháo bỏ đai áo lót, ngay sau đó, hai bầu ngực lộ
ra, trong bầu không khí ấm áp có hơi run rẩy.
Mạch Khê mê loạn thở hổn hển. Cảnh tượng trước mắt như mộng lại
như thực. Người đàn ông này…là Lôi Dận sao?
Dáng vẻ của cô hoàn toàn mê hoặc người đàn ông. Đôi mắt hắn càng
thêm ám trầm, hắn khẩn trương ngậm lấy một bên ngực khẽ cắn mút, dùng
đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, dụ dỗ nụ hoa nở rộ thành đóa hồng mai xinh đẹp.
“A…” Kỹ xảo của người đàn ông khiến cô thở mạnh một tiếng, bàn tay
nhỏ bé ôm lấy cái đầu cuồng dã trước ngực, ngón tay lại đan vào mái tóc
đen dày.
Ngón tay thon dài của Lôi Dận vuốt ve làn da tuyết trắng, cảm thụ mỗi
tấc da thịt ấm áp, tinh tế, mềm mại như tơ lụa.
“Ha ha…Đừng…” Sự âu yếm như gần như xa của hắn tựa như một sợi
bông mềm, có chút ma lực khiến Mạch Khê không nhịn được mà bật cười
khanh khách, thân mình cũng đột nhiên xoay lại.
“Đã quá muộn rồi, anh muốn cứ như vậy mà ‘yêu’ em…” Đôi mắt Lôi
Dận sầm lại trước nụ cười mê hoặc của Mạch Khê. Hắn có dục vọng
nguyên thủy nhất nhưng cũng là mãnh liệt nhất của một người đàn ông. Đôi
môi hắn trượt tới cái bụng bằng phẳng của cô, đầu lưỡi khẽ liếm cùng với
sự chuyển động của bàn tay. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân mình mềm mại
uyển chuyển như rắn nước, khơi gợi lên dục vọng trong cô...