chân, hội tụ thành một con sóng mãnh liệt khiến cô không kiềm chế được
mà chìm sâu trong đó, chỉ có thể mê loạn kêu lên những tiếng ám muội….
“Tôi…chịu không nổi…ư…” Mạch Khê không khỏi thét chói tai, thân
thể mềm mại không tự chủ được mà tiếp tục ngọ nguậy. Bàn tay nhỏ bé
tóm lấy tay hắn, cô nhìn hắn với ánh mắt mê man như đang cầu xin…
Người đẹp trong lòng khiến hắn thực điên cuồng. Tuy rằng cô không
còn là cô gái còn trinh nữa, nhưng qua ba năm không yêu đương gì, cô tự
nhiên lại trở về như một cô gái thuần khiết. Dục vọng dâng lên khiến nửa
mình dưới hắn trướng đau. Chỉ có điều, cô còn chưa chuẩn bị tốt để đón
nhận hắn nên hắn chỉ có thể buộc mình nhịn xuống…Tuy rằng, dục vọng
của hắn không ngừng kêu gào muốn hắn như dã thú mà xông lên…Tuy
rằng, hắn đã thực sự thanh tâm quả dục ba năm nay!
Ba năm qua, hắn rất khó tưởng tượng mình có thể như một hòa thượng,
lại giả như giống Liễu Hạ Huệ. Đối mặt với bao nhiêu phụ nữ chủ động
nhưng hắn không hề nổi hứng thú. Mỗi khi có người phụ nữ nằm dưới hắn,
trước mắt hắn luôn hiện ra khuôn mặt vui giận thất thường của Mạch Khê.
Thậm chí với một Bạc Cơ ‘phong tình vạn chủng’, hắn cũng chỉ thỉnh
thoảng đến chỗ cô ngồi một chút, ngắm dung mạo cô chốc lát rồi rời đi…
Hắn nghĩ mình đã biến thành phế nhân!
Chỉ là không hề ngờ, ba năm sau, khi lần đầu tiên gặp lại Mạch Khê,
hắn đã điên cuồng muốn có được cô, giữ lấy cô! Dường như tình cảm đã
lâu nay được dịp bùng cháy, nó tự động đến, không thể điều khiển, cũng
không thể vãn hồi được!
Có điều, hắn muốn cho người con gái trong lòng một chút thời gian để
thích ứng. Cô nhỏ như vậy, mẫn cảm như vậy, hắn sợ sẽ làm đau cô…Lần
đầu tiên trong đời, hắn quan tâm săn sóc cho một người phụ nữ lúc trên
giường!