mức nào. Mê đắm nhìn đôi mắt xanh lục âm trầm kia, đôi môi anh đào khẽ
mở ra. Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt hắn, rất rõ
ràng…
“Khê nhi... gọi tên anh!” Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, không hề
nhuốm chút mùi vị dục vọng. Hắn chỉ nhẹ tách hai cánh môi anh đào ra,
như muốn truyền tất cả tình yêu vô hạn vào...
Đôi mắt kia, lại mang theo nỗi khắc khoải chờ mong!
Cảm nhận được tình cảm khác thường của hắn, đáy lòng cô không khỏi
ấm áp, kìm lòng không được mà buông lơi cả thể xác lẫn tinh thần để đón
nhận hắn. Đôi môi hé mở, cô cẩn thận kêu lên một tiếng…
“Lôi... Dận...”
Một nụ hôn sâu dừng trên trán cô, tiếng nói trầm thấp lại một lần nữa
mang theo nỗi khát vọng…
“Khê nhi, một chữ ‘Dận’ này, về sau chỉ dành cho em gọi...”
Mùi hương thơm ngát của cô thấm sâu trong mũi hắn, trong lúc say mê,
hắn lại thầm thì nói như ra lệnh, “Khê nhi, gọi tên anh!” Nói xong, hắn tựa
trán lên vầng trán cô, “Anh muốn em đêm nay cam tâm tình nguyện cho
anh…”
Người đàn ông cúi đầu, cùng với lời nói trực tiếp khiến cho Mạch Khê
kinh hoàng không thôi. Cô nhìn hắn, trong lúc nhất thời không phân rõ
được đây là cảnh trong mơ hay chính là sự thực. Ban đêm thường lắm điều
ám muội, tại nơi này – một thành phố xa lạ, nằm dưới một thân hình quen
thuộc lại khiến cô rơi nước mắt.
Ánh mắt người đàn ông quá mức chân thành, lại thâm thúy khiến cô mơ
hồ cảm giác được…sự thâm tình của hắn, trái tim hắn, cũng sẽ xúc động