Lôi Dận dường như bị cô chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên. Bàn tay to
đặt nhẹ lên đầu cô, chiều chuộng nói, “Nha đầu ngốc, chỉ cần ở bên cạnh
anh, muốn gì cũng được.”
Nụ cười bên môi hắn mê hoặc Mạch Khê, đôi mày đen hơi nhướng lên,
rốt cục cô không nhịn được bèn nói ra lời nói đã nghẹn trong lòng nhiều
ngày qua, “Anh…đã thay đổi.” Nếu không biết chắc hắn chính là Lôi Dận,
cô nhất định sẽ cho rằng hắn có một người anh em sinh đôi. Lôi Dận lúc
trước tuyệt đối không tao nhã, lịch thiệp mà đi dạo phố với phụ nữ thế này.
Bởi ngay cả quần áo hắn mặc cũng là nhà thiết kế đến tận nơi lấy số đo.
Đáy mắt Lôi Dận vẫn ấm áp, không chút gợn sóng như trước. Vừa hôn
lên trán cô một cái xong, hắn nhìn cô, “Em cũng thay đổi, trở nên càng
thẳng thắn hơn. Nhưng mà…” Tiếng nói trầm thấp của hắn lần thứ hai vang
lên, “…anh thích!”
Nói xong, hắn mở cửa xe cho cô, ngữ điệu có xen chút vui vẻ, “Lên xe
đi, anh mời em một bữa đại tiệc luôn.”
Trong lòng Mạch Khê xẹt qua cảm giác bất thường, rung động chảy
xuôi hoặc lại nhẹ nhàng như bông tuyết trắng đang rơi. Hắn vừa mới nói gì
cơ? Thích…
Hắn vừa mới nói … thích cô của bây giờ?
Từ thích này…là hàm ý gì?
Bữa trưa phong phú được đặt trong hội quán cao cấp trong khu thương
mại New Zealand. Mỗi một góc hội quán đều du dương tiếng nhạc.
Bên dưới hội quán là đường phố tấp nập, mà trong hội quán thực tĩnh
lặng, chỉ có tiếng nhạc, lời nói rất nhỏ nhẹ. Hiển nhiên những người vào
đây đều là người cao quý, tao nhã…