Mạch Khê nhìn ra sự hờn giận trong đôi mắt hắn. Cô nghĩ ngay sau đó
hắn sẽ nổi cơn lôi đình, hoặc là sẽ lôi cô đi, không ngờ…Hắn lại kiềm chế
xuống, nhưng đôi mắt vẫn còn dư vị không vui…
“Anh hiểu lầm rồi.” Cô thầm than một chút, lại nhìn hắn, “Trân quý
nhất không phải là ở giá trị. Tôi thích tên của nó, cũng không để ý nó bao
nhiêu tiền.”
“Tên của nó? ‘Lệ’ sao?” Lôi Dận hơi nhíu mày, ngón tay đang nắm lấy
cằm cô cũng buông ra, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô …
“Anh không thích cái tên này, chính vì anh không muốn lại nhìn thấy
em rơi nước mắt.”
Mạch Khê giật mình, lại nhìn về đáy mắt như tảng băng đang tan chảy
của hắn…
Lôi Dận bị đôi mắt cô cuốn hút, bàn tay to hạ xuống, ôm chặt cả người
cô vào lòng, không hề kiêng dè mà hôn lên cánh môi anh đào của cô, rất
lâu…
-_____________
Khách sạn về đêm càng xa hoa…
Tắm xong, Mạch Khê cầm máy sấy ngồi trên ghế salon trước khung cửa
sổ sát đất. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời, cô lại quên việc
đang làm, chỉ lặng lặng ngắm thế giới phồn hoa dưới chân.
Kỳ thật, cô vẫn là người ưa náo nhiệt, ít nhất ba năm trước đây là như
vậy. Trước lúc tám tuổi, cuộc sống của cô thật chật vật. Mỗi ngày đều phải
chịu sự lăng mạ cùng đánh đập của cha mẹ nuôi. Cô cũng thích được chơi
cùng với chúng bạn đồng lứa, bởi chỉ khi theo họ, cô mới không bị bắt nạt.