Đối với dung mạo của cô, hắn chưa bao giờ phủ nhận sự ca ngợi. Có
điều, hôm nay, ngoài vẻ xinh đẹp ra thì Mạch Khê còn có một loại hấp dẫn
khiến người ta khó thở, là loại thu hút mà không người phụ nữ nào khác có
thể cho hắn, khiến hắn không kìm lòng được mà từng bước đến gần, gần
hơn nữa…
Mạch Khê hơi hạ tầm mắt, hàng mi dài run run trong lúc nhất thời
không thể che giấu được cảm xúc. Cô thật sự không dám nhìn vào ánh mắt
hắn, nhìn vào sự sâu thẳm đến dọa người đó.
“Xem ra tôi chỉ có thể mặc trang phục do anh Thiên Luật thiết kế.
Chẳng nhẽ đã bị phong cách của anh ấy chiều hư sao?” Giọng than nhẹ như
có như không, như đang cảm thán lại như đang hỏi người đàn ông phía sau.
Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống, dừng trên vòng eo nhỏ
nhắn, chậm rãi xiết chặt lại, chặt như cảm xúc của hắn lúc này vậy…
Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn vây lấy cô. Lúc này, cô hốt hoảng như
thể đang đứng trên điện lớn của cung điện, đặt tay lên bàn tay đang giơ ra
của một vị hoàng tử.
“Chỉ có thể nói … đây là phong cách của em mới đúng.” Hắn hơi
nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương của cô, lại đút tay vào túi áo
lấy ra một sợi dây chuyền, đồng thời cũng tháo chiếc vòng mặt thủy tinh
của cô xuống…
“Dây chuyền của tôi…” Mạch Khê giật mình phản ứng, muốn xoay
người lấy lại nhưng bị Lôi Dận cười nhẹ ngăn cản. Ngay sau đó, hai tay hắn
đưa ra trước, đeo sợi dây chuyền lên cần cổ tuyết trắng của cô.
Một cảnh tượng này, bị bao nữ nhân viên nhìn lén thấy hết. Người đàn
ông anh tuấn chân thành đeo vòng cổ cho người con gái. Thật là lãng mạn
quá đi! Chỉ là nhìn thấy thôi mà đã say mê rồi, nếu nữ chính là mình thì…