thì lại chẳng biết phải làm gì. Cảm giác này thực đáng sợ, gần như ăn mòn
cả con người cô, khiến cho tâm tình cũng bất an vô cùng.
Ngày sắp rời khỏi St. Petersburg, cô đột nhiên có điểm không nỡ. Tuy
rằng cô chỉ là khách qua đường tại thành phố này nhưng lại bị mảnh đất nơi
đây làm cho mê say, nặng tình.
Thừa dịp Lôi Dận đi họp hội nghị, cô liền xuống phố hít thở chút không
khí trong lành. Hôm nay không có tuyết, ánh chiều tà chiếu lên lớp tuyết cũ
có phần chói mắt. Ngày mai Lôi Dận muốn đưa cô rời khỏi nơi này, trong
lòng cô rất mâu thuẫn, cũng không biết là từ chối hay ra quyết định cùng đi
với hắn...
Chuyện có liên quan đến cha chỉ có Lôi Dận mới biết được, cô không
biết tình hình thực tế khi trở về lần này như thế nào. Bạc Tuyết bảo kia có
còn dáng vẻ xinh đẹp, mê hoặc không? Người làm trong tòa thành, bác Hàn
Á, anh Thiên Luật, còn cả đồng nghiệp trong công ty DIO và các bạn đại
học. Còn có... người bạn tốt nhất của cô – Đại Lỵ...
Nghĩ đến đây, Mạch Khê thầm thở dài một hơi. Những tấm cửa kính
thủy tinh xa hoa phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi u buồn của cô. Nhìn
thất thần một hồi lâu, cô đưa tay khẽ xoa hai má, lại trong phút lơ đãng mà
nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thì liền chấn động. Cô lập tức quay
đầu lại nhìn xung quanh, không sai chút nào mà nhìn vào bóng dáng vừa
mới lên xe...
Đại Lỵ?
Mạch Khê mở to hai mắt. Là do cô quá nhớ cô ấy sao? Là ảo giác thành
thật hay vẫn là cô nhìn lầm người?
Không đâu! Tuy rằng ba năm rồi chưa gặp, nhưng bóng lưng Đại Lỵ
trong ký ức cô vẫn như còn mới nguyên!