"A... Đừng..." Không thể tưởng tượng được phương thức xâm chiếm
này, Mạch Khê kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Cô chỉ có thể bất lực nằm úp
sấp xuống, sức nặng của nửa người đè lên giường. Cô hoàn toàn mẫn cảm,
ngay từ đầu đã không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt, đã sớm vượt qua
giới hạn của khả năng chịu đựng, đôi môi cũng bởi thế mà kêu lên một
tiếng cự tuyệt xen lẫn hơi thở gấp gáp.
"Khê nhi... Khê nhi của anh..." Lôi Dận cúi người như tôn thờ mà hôn
lên bờ mông trắng nõn, đôi mắt bị mấy lọn tóc che đi của hắn đã sớm in
khắc hình ảnh tuyệt diễm của cô. Hương thơm của cô, sự mềm mại của cô
đều khiến cho hắn điên cuồng, không thể khống chế được tốc độ ngày càng
nhanh của nửa thân dưới.
"Ô..." Mạch Khê cảm giác mình sắp ngất đi. Sức mạnh của người đàn
ông dấy lên một con sóng khổng lồ trong cơ thể cô, khiến cô không hiểu vì
sao lại chảy nước mắt. Cô lắc đầu làm cho mái tóc dài rủ xuống trước mặt
thật lòa xòa, chỉ có thể dưới thân hắn mà thở hổn hển, yêu cầu, cầu xin...
Cô không thể phân rõ đây là thống khổ hay vẫn là thoải mái. Mỗi lần
hắn đâm vào cứ như thể muốn xuyên thấu qua cơ thể cô vậy, tiến sâu vào
tận linh hồn ; trong khoảnh khắc giao hòa kinh tâm động phách, làm cho cả
hai đều run rẩy không thôi!
Giữa lúc vô lực kiềm chế được hồi hoan ái, trong đầu Mạch Khê chỉ còn
lại một ý niệm duy nhất... Có lẽ, thật sự không thể lại trốn tránh Lôi Dận
được. Đúng như lời người đàn ông này nói, từ nay về sau hắn đã trở thành
chúa tể trong sinh mệnh cô!
-______________
Tâm tình hiện giờ của Mạch Khê chỉ có thể dùng một từ "mâu thuẫn" để
hình dung. Thường thường chính là như vậy, sau khi sung sướng trầm luân