Từng hồi xâm nhập mãnh liệt khiến hồn phách Mạch Khê dường như
tan đi đâu mất, ý thức cũng biến mất không còn, chỉ có thể nâng thân mình
nhỏ nhắn đón nhận lấy người đàn ông trên người.
Lôi Dận cầm hai cánh tay mảnh khảnh của cô áp lên đỉnh đầu, cả người
đè lên thân thể mềm mại mê người kia. Thực sự, cô đem lại cho hắn sự
thoải mái, thỏa mãn vượt xa những người phụ nữ trước đây!
"Thích không?" Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn
thấp giọng hỏi.
"A... Thích..." Mạch Khê hoàn toàn trầm luân, đôi mắt đã sớm không
còn thấy sự tỉnh táo. Đôi môi đỏ cũng thuận theo lời hắn mà kêu lên những
tiếng nỉ non.
"Khê nhi, gọi tên anh!" Câu trả lời của cô khiến hắn thực vừa lòng. Bàn
tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng buông ra, cưng nựng khuôn mặt đang đỏ
bừng vô cùng xinh đẹp, hắn mê đắm mà hôn lên vầng trán thanh tú của cô.
"Ưm... Lôi... Dận..." Đôi môi hé mở gọi thành một chuỗi những tiếng
yêu mỵ, lại thanh thanh như tiếng lòng không muốn rời xa... để rồi trút bỏ
hết thảy.
Sự thật là cô dường như chỉ là một cô gái mới quen với mùi nhục dục,
chỉ biết theo bản năng mà đón nhận lấy hắn.
Lôi Dận nhìn người con gái mê man dưới thân, lại nhẹ nhàng mà đụng
chạm vào làn da tuyết trắng của cô theo mỗi lần xâm nhập. Bộ dáng mị
hoặc cùng đôi mắt còn đọng lệ kia đã cướp đi thần trí hắn, rốt cục khiến
hắn đánh mất chính mình.
Bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy bờ vai người đàn ông. Cô hơi mở mí mắt
với hàng mi dài ra, cả thế giới chỉ còn sự mơ hồ, mông lung. Chỉ nhìn thấy
rõ ràng khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt ma mỵ thâm tình đang nhìn cô,