"Không... Anh không thể yêu cầu tôi như vậy được..."
"Có thể. Anh có thể." Lôi Dận nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng hốt
của cô, không để cho cô có nửa điểm trốn tránh. Tiếng nói trầm thấp mang
theo khát vọng mãnh liệt lại một lần nữa kiên định vang lên...
"Nói em yêu anh!"
"Không! Không!" Ngực Mạch Khê quặn thắt lại. Đôi môi đỏ cố gắng
nuốt lại tiếng khóc nức nở, bàn tay mềm dùng sức đánh vào lồng ngực hắn.
Đôi mắt trong veo lại nhìn vào cặp mắt xanh ma mỵ kia mà khẩn cầu,
"Đừng ép tôi... Đừng dồn ép tôi như vậy!"
Sao hắn lại có thể đưa ra loại yêu cầu đó? Hắn biết rõ cô thống khổ, lại
bá đạo yêu cầu như vậy? Hắn quá xấu xa, khiến cô muốn trốn đi rồi lại
không đành lòng rời khỏi. Sao hắn có thể muốn chiếm cả lòng cô, muốn lấy
đi cả nơi an bình duy nhất?
"Khê nhi, anh sẽ để em cam tâm tình nguyện nói ra những lời này." Bàn
tay người đàn ông tóm chặt lấy đôi bàn tay đang chống cự, đè xuống. Tiếng
nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô thật thâm tình, đồng thời, hắn
thẳng lưng, dùng sức đâm thật sâu vào cơ thể cô...
"A..." Mạch Khê ngửa đầu kêu lên một tiếng tuyệt vọng, một giọt lệ
trong suốt cũng lặng lẽ chảy dài xuống.
"Khê nhi..." Lôi Dận ngẩng đầu, thu hình ảnh giọt lệ kia vào đáy mắt,
nhịn không được mà thở dài một tiếng.
Bàn tay nhỏ bé của cô được bàn tay to lớn kia nắm thật chặt. Nước mắt
rơi lại càng nhiều hơn... Cô thực sự không biết phải đối mặt với người đàn
ông này như thế nào, người đàn ông quấy rối toàn bộ tâm tư cô.