hiện ra vẻ cưng chiều rõ ràng.
Đôi mắt thâm tình như biển kia khiến cô chấn kinh, bàn tay đang phản
kháng như bị hắn thôi miên, liền mất ngay đi khả năng kháng cự. Trong
lòng hơi chua xót theo lời hắn nói ra. Hắn yêu…đến tột cùng là chỉ cái gì?
Lôi Dận lại cúi đầu, từ cần cỏ trắng nõn trượt một đường xuống, buông
ra từng nụ hôn nhỏ vụn. Khi nụ hôn đến bầu ngực cô thì có mạnh mẽ hơn
như muốn ghi đậm dấu ấn trên gò tuyết trắng, rồi lại đến một nụ hồng
nhỏ…
“Ưm…a…” Mạch Khê hoàn toàn không chống cự được sự khiêu khích
như vậy. Thân thể mềm mại lại càng căng cứng hơn, đôi môi đỏ mọng cất
ra những tiếng thân ngâm kiều mỵ. Hai bàn tay nhỏ bất giác ôm lên cổ hắn,
lại đan vào mái tóc đen dày. Trong cơ thể cô dần dấy lên một cảm giác hư
không, cũng là khát vọng.
Mái tóc dài nhẹ nhàng xõa tung trên hai gò ngực, khuôn mặt cũng bị
mấy lọn tóc lòa xòa che lên lại càng thêm vẻ dễ thương, kiều diễm khiến
người ta không thể nào rời ánh mắt đi được.
Lôi Dận nhìn thật kỹ dung nhan tuyệt diễm bên dưới. Đôi môi hồng
nhuận như cánh hoa tươi, đôi mắt đen yêu mị lại nhuốm đầy màn sương
dục vọng; trong đôi mắt mê man ấy còn ẩn chứa những ai oán không thể
nói ra.
Ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia khiến hắn không nhịn được mà lại cúi
đầu hôn lên môi cô. Hai người dùng nụ hôn này mà giao hòa hơi thở với
nhau, làm tiêu tán lý trí đối phương.
Mạch Khê nhắm chặt đôi mắt đang ẩn sự sợ hãi lại. Bàn tay nhỏ vô lực
mà nắm lấy bả vai hắn. Cả người cô mềm nhũn ra trong lòng người đàn
ông, trong lúc mơ hồ dường như còn không nhớ rõ chính mình nữa.