đột nhiên bừng tỉnh, tận sâu trong đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, vội
vàng dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra.
"Khê nhi, anh muốn em!" Lôi Dận khóa chặt lại ánh mắt trong veo như
hồ nước kia, đôi môi nói ra ba chữ kiên định.
Mạch Khê thở gấp...
"Trong lòng anh, giá trị của tôi... cũng chỉ có trên giường. Bất luận là ba
năm trước hay ba năm sau..." Đôi môi đỏ mọng hé mở, có chút vất vả mà
nói ra từng lời, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ khô khốc.
"Em sai rồi!" Lôi Dận không giận, ngược lại còn cười, bên môi là ý cười
nhè nhẹ. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ cánh môi đỏ mọng, rồi chậm rãi hạ
xuống dừng lại trên vị trí trái tim cô, tiếng nói trầm thấp cũng vang lên...
"Thứ anh muốn không chỉ có thân thể em, mà còn cả trái tim em nữa.
Chính là chỗ này!"
Như là bị điện giật, trong nháy mắt, Mạch Khê như ngừng thở. Câu nói
phía sau như là chiếc khóa cứng rắn khóa chặt lấy lòng cô. Cả người cô bị
ôm lấy thật chặt, cô thậm chí một chút phản kháng cũng không làm được.
Thậm chí, ngón tay dừng trên ngực trái của cô đang cố tình chui vào
trong...
Rốt cục Lôi Dận cũng cúi đầu, lần thứ hai khóa lại cái miệng nhỏ nhắn
mê người. Nụ hôn dịu dàng này khiến người ta say mê, rồi lại bá đạo khiến
người ta run sợ. Hắn triền miên đưa đẩy cái lưỡi thơm tho của cô, đồng thời
như muốn hút hết hơi thở trong miệng, khiến cô mơ màng, cả đầu trống
rỗng, không tự chủ được mà chìm đắm trong sự kích thích cùng "nhu tình
mật ý".