TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1596

"Ưm…" Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được bàn tay hắn chậm rãi

trượt xuống, kéo làn váy lụa mỏng của cô ra, để lộ làn đa mịn màng nhung
tuyết…

Hành động này khiến Mạch Khê khôi phục lại được vài phần ý thức. Cô

nhịn không được liền cựa quậy người, lại không phát hiện ra rằng, hành
động đó làm cho bộ ngực đầy đặn cọ xát vào ngực hắn, khiến dục hỏa hắn
càng bùng lên mãnh liệt hơn.

"Khê nhi, em đẹp đến mê người…" Lôi Dận rời đi đôi môi sưng đỏ vì bị

hôn, phát ra một tiếng thở dài.

Không đợi cô đáp lại, bàn tay hắn kéo ra thứ chướng ngại vật, làm cho

hai gò tuyết trắng cùng hai nụ anh đào hiện ra. "Cảnh xuân" trước mắt
không hề bị che đậy gì nữa.

Hai bầu ngực căng tròn phập phồng cùng với nhịp thở, hai nụ hoa hồng

hồng dưới ánh đèn nhẹ dịu diễm lệ vô cùng. Lôi Dận nhẹ nhàng cúi đầu
ngậm lấy một nụ hoa, khẽ cắn, bàn tay to không chịu yếu thế mà vân vê
một nụ hoa còn lại.

“A…” Mạch Khê không tự chủ được thở hắt ra một tiếng rồi cắn chặt

môi dưới. Cảm giác kích thích khác nhau ở hai bên ngực khiến lý trí cô
phiêu đãng đi đâu mất, lại chỉ có thể cắn chặt môi, thể hiện ý kháng cự sự
xâm phạm của hắn.

Dường như bất mãn với vẻ ẩn nhẫn của cô, bàn tay hắn buông ra, như

con rắn linh hoạt mà trực tiếp thăm dò vào giữa hai chân cô.

Thân mình Mạch Khê run lên, theo phản xạ tự nhiên mà kẹp chặt hai

đùi lại, bàn tay nhỏ bé hơi đẩy lồng ngực hắn ra.

“Khê nhi…Không sao cả! Anh chỉ muốn yêu em thật tốt thôi…” Lôi

Dận cười nhẹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, trong mắt hắn