Cho đến khi người đàn ông đè hẳn lên người cô, hai bàn tay mạnh mẽ
nắm chặt lấy hai đùi cô…
“Đừng…” Cảm giác được sự nóng bỏng vô cùng đang để giữa hai chân
mình, cô không nhịn được kêu khẽ lên một tiếng.
“Đừng xấu hổ, rất đẹp…” Hắn nói nhỏ, đôi mắt xanh càng thêm thâm
trầm, như thể mặt nước trong. Hắn cúi đầu, lại thở ra hơi thở đầy nam tính,
nhịn không được mà đưa tay vuốt khẽ cánh hoa non mềm kia…
“A…” Suy nghĩ của Mạch Khê bỗng bị khoái cảm đánh tan. Trong nháy
mắt lúc hắn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên cánh hoa mềm, hơi
thở nóng rực phả ra, cô không tự chủ được mà thét lên.
Thân thể mềm mại vô thức mà ưỡn lên, bàn tay nhỏ túm thật chặt lấy ga
trải giường. Ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, mà sâu tận trong đáy lòng lại
có tiếng hét thức tỉnh.
Không được! Cô không muốn chìm đắm như vậy. Nhưng mà…Vì sao,
cô không thể ngăn cản được người đàn ông này dấy lên ngọn lửa trong
mình? Đôi mắt kinh hãi nay cũng đã dâng lên ngấn nước. Lôi Dận của ba
năm sau khiến cô không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là bất
lực…
"Khê nhi, nói yêu anh..." Lôi Dận ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mê man
của cô. Vẻ bất lực của cô giống như một con vật nhỏ đáng yêu khiến tim
hắn bồi hồi vô cùng. Hắn muốn có được càng nhiều hơn, không chỉ đơn
giản là thân thể cô!
Là cái gì?
Đôi mắt cô mờ mịt nhìn người đàn ông phía trên. Cho đến lúc hắn áp cả
người lên người cô, biểu tượng nam tính chạm vào nơi non mềm thì cô mới
phản ứng lại được...