"Khê nhi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng..." Lôi Dận hiểu nhầm. Hắn tưởng
sự thô lỗ của mình khiến cô bị đau nên nhịn xuống dục vọng đang điền
cuồng gào thét. Đôi môi mỏng khẽ hôn lên giọt nước mắt, cũng là thu hết
những nỗi ấm ức cùng bất lực của cô vào lòng.
Nhịn một lúc lâu làm những giọt mồ hôi rịn đầy trán hắn, lại nhỏ xuống
hòa cùng với nước mắt của cô. Mạch Khê nâng mắt nhìn vào cặp mắt xanh
lục thâm thúy kia, kinh hãi khi thấy trong đó toàn một vẻ dịu dàng cùng
đau lòng. Cô vẫn nghĩ đàn ông đối với phụ nữ đều chỉ có nhục dục, chưa
bao giờ biết một người đàn ông trong lúc hoan ái lại có thể toát lên vẻ thuần
túy như vậy, ánh mắt dịu dàng không vấy mùi dục vọng!
Ba năm trước đây, hắn có từng như thế này không?
Hắn đối với Bạc Cơ cũng dùng ánh mắt này? Như vậy... còn mẹ của cô?
Có nhìn thấy ánh mắt này hay không?
Nơi mềm mại nhất như thể bị một luồng kích thích, gần như đau nhức,
lại có chút ngọt ngào. Dường như cô không thật sự hiểu được vì sao mình
lại cam tâm tình nguyện.
Đây không hẳn là nguyên cớ để cô ở lại cạnh hắn, chỉ có điều, người
như hắn tại sao lại có loại dịu dàng như vậy mà khiến người ta không thể
cự tuyệt được?
Thân mình Mạch Khê dần dần thả lỏng, như thể đã đắm chìm trong sự
dịu dàng kia. Có điều, cô căn bản không thể nói ra yêu cầu đối với hắn...
Đột nhiên, cô nâng bàn tay nhỏ bé lên, chậm rãi đặt trên bả vai hắn...
"Khê nhi..." Người đàn ông khẽ kêu lên. Đầm lầy ấm áp kia của cô cứ
co rút nhanh như thể muốn nuốt chửng lấy dục vọng của hắn, lại quá ướt át
khiến hắn không thể chịu nổi.