"Lôi tiên sinh, tiểu nhân có mắt như mù, ngài vốn không quang lâm đại
giá đến đây nên tiểu nhân không biết.”
Lúc này Lôi Dận mới dừng ánh mắt trên người gã, nhìn quanh bốn phía
một chút, lại đối với cảnh tượng như thể cá nước gặp nhau này mà không
có chút phản ứng nào.
“Chỗ này hoạt động thế nào?” Giọng nói hắn lạnh băng.
“Tốt lắm, tốt lắm, các nhân vật nổi tiếng trứ danh đều đã ghé qua. Dựa
vào quyền thế của ngài, mọi người đều rất nể phục.”
Gã lập tức ướm một lời, “Lôi tiên sinh, thường thường ngài không có
đến đây, vì thế hôm nay thuộc hạ muốn biếu ngài thứ này. Lôi tiên sinh, Phí
Dạ tiên sinh, hai vị thử đến đây thưởng thức xem thế nào?” Ey ăn nói khép
nép, như thể vẫn bị hai người đàn ông này dọa cho khiếp sợ.
Phí Dạ nghe thấy vậy, ấn đường đột nhiên nhíu lại, “Ey, ngậm ngay cái
miệng chó của ngươi lại, hôm nay ngươi nói quá nhiều đấy!”
Lôi Dận rốt cục cũng ý thức được chuyện sai lầm, nhất là khi hắn nhận
thấy người con gái trong lòng bỗng dưng cứng ngắc lại thì cánh tay càng
ôm chặt hơn, lạnh lùng nói, “Ngươi đã làm gì cô ấy?”
Ey rốt cục cũng ý thức được nguy hiểm, “Phịch” một cái, gã quỳ xuống,
“Lôi tiên sinh, tôi, tôi thật sự không biết cô ấy với ngài có quan hệ. Cô ấy
lỗ mãng cứ xồng xộc xông vào trong, tôi nghĩ cô ấy cũng giống như những
cô gái khác đến đây kiếm tiền…” Tiếng nói gã càng ngày càng nhỏ, bởi vì
gã nhìn thấy sắc mặt Lôi Dận u lạnh lại, cuối cùng gã cũng cẩn thận bổ
sung thêm một câu, “Kỳ thật, tôi còn khuyên cô ấy, bởi vì cô ấy quá đẹp,
không đến đây kiếm tiền thì quá đáng tiếc…”
Lôi Dận nheo mắt lại, đây chính là dấu hiện hắn đang mất hứng.