Mạch Khê nghe vậy thì chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt người khác,
chỉ né tránh trong lòng Lôi Dận. Cái nhìn chăm chú của Ey khiến cô cực kỳ
ghê tởm.
“Lôi tiên sinh, kỳ thật, những cô gái đã qua tay ngài trước đây cũng có
người đã được đưa đến đây. Không biết cô gái này…” Gã to gan hỏi thử.
Gã nghe nói, Lôi Dận này thay đàn bà như thay áo, những người trước đây
hầu hạ hắn không tốt sẽ bị đưa đến đây. Có thể thấy được rằng hắn thực tàn
nhẫn, vô tình. Nói không chừng, cô gái này cũng chẳng được hắn sủng ái
lâu nữa đâu. Nếu có thể, gã sẽ phải là người đầu tiên nếm thử mới được.
Mạch Khê căm hận nhíu mày lại. Sắc mặt Phí Dạ cũng đanh lại, mà
khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận thì không hề có chút bất thường nào,
nhưng ánh mắt như diêm vương kia thì cực kỳ đáng sợ.
Hắn cười lạnh, tiếng cười lạnh y như băng, “Chơi chán, sẽ trực tiếp
thưởng cho ngươi?” Nói xong, đôi mắt hắn thoáng nhìn qua Mạch Khê
đang trong lòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc tái nhợt thì cánh
tay lại càng siết chặt hơn theo nỗi đau lòng.
“Hả? Thật vậy sao? Cám ơn Lôi tiên sinh.” Thật ra Ey không rõ tính
cách Lôi Dận cho lắm, còn tưởng rằng hắn nói thật thì hai mắt lập tức lóe
sáng.
Lôi Dận nhếch môi, nụ cười kia gần như của một tên ma quỷ lãnh khốc,
“Ey phải không? Ngươi cho rằng lúc nào ta cũng chán?”
“Dạ…Lôi tiên sinh…cái này…” Ey không rõ ý tứ trong lời nói đó,
giương mắt liếc nhìn Lôi Dận một cái.
Ý cười bên môi Lôi Dận càng thêm lạnh, “Lại đây, ta cho ngươi biết.”
Ey thật cẩn thận tiến lên…