hành tung của ngươi với cô ấy thế nào?” Lôi Dận khép hờ hai mắt lại, đôi
môi mím chặt thành một đường…
“Chuyện này…” Neil nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, “Chúng ta còn có thể
diễn kịch mà. Tôi có thể giả vờ mắc bệnh nặng. Chờ Mạch Khê nhìn thấy
tôi, sẽ bảo là vô phương cứu chữa. Như thế không được sao? Như vậy, vừa
để cho nó gặp được cha, tôi vừa được tự do, mà cậu lại càng có thể giữ nó
bên cạnh.”
“Neil, ngươi thật sự quá thông minh…” Lôi Dận đột nhiên cười, sau đó
đứng dậy, cả thân mình cao lớn che trên đỉnh đầu y, “Không được, diễn
kịch mãi mãi là diễn kịch, một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Chẳng thà,
chúng ta…biến diễn kịch thành thật.” Nói xong câu đó, nụ cười trên mặt
hắn biến sạch, như là thủy triều đang rút ra tận ngoài khơi, để lại hàn ý
cùng vẻ tàn nhẫn thâm sâu. Hắn duỗi tay, lấy ra một khẩu súng, “Tạch
tạch” một tiếng vang lên…
Neil thấy thế sợ tới mất hồn, vội vàng lui thân mình về phía sau, “Đừng
đừng, Lôi tiên sinh, ngài làm gì vậy? Tôi, tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Tôi
nhận, tôi nhận, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Đừng nổ súng, ngài giết
tôi, Mạch Khê sẽ không có cha. Không phải ngài đã hứa với con bé rồi
sao?”
“Lôi tiên sinh?...” Phí Dạ cũng thực sự không ngờ được Lôi Dận sẽ giết
y, muốn tiến lên ngăn cản, thì đã thấy Lôi Dận hạ súng xuống trước mặt
Neil, họng súng dí thẳng vào ấn đường y…
“Neil, ta vốn đặt ở ngươi kỳ vọng rất lớn. Đáng tiếc, sự tình hôm nay
ngươi làm vô cùng thái quá. Để cho Khê nhi nhìn thấy một người cha như
vậy thì chỉ thêm thương tâm thôi. Ta không thể mạo hiểm được. Đối với
một kẻ không có giá trị như ngươi, sống trên đời này cũng là vô dụng. Con
đường duy nhất là…tiễn ngươi lên đường!”