Cùng với một chữ lạnh băng cuối cùng của hắn là một tiếng “Pằng!...”.
Neil còn chưa kịp kêu lên thì hai mắt đã trợn trừng, giữa trán là một lỗ
thủng. Cả người y đổ rạp xuống đất, giãy giãy vài cái rồi liền tắt thở…
“Lôi tiên sinh, ngài làm như vậy đối với tiểu thư Mạch Khê có công
bằng không?” Phí Dạ kiểm tra hơi thở của Neil, xác thực không còn hơi thở
nữa thì mới lo lắng hỏi một câu.
Neil chết, tương đương với bao tâm huyết của cả hai người trong gần
hai năm qua là uổng phí. Hắn hiểu tâm tư Lôi tiên sinh. Chỉ có điều…nếu
Mạch Khê không nhìn rõ người kia là Neil thì sao? Chẳng phải là uổng
công sao? Chỉ là vì cẩn thận, lại cẩn thận hơn mà làm vậy sao?