“Vì sao? Vì sao anh muốn lấy đôi đồ chơi đường này?” Mạch Khê xoay
người. Nhìn đôi đồ chơi kia dường như khiến đôi mắt cô thêm đau đớn
hơn. Cô nhìn hắn, nhìn gương mặt cương nghị quá mức, mỗi một đường
nét đều toát lên vẻ ổn trọng, điềm tĩnh của hắn.
Người lạnh lùng như hắn, sao có thể có tâm tư mà vu vơ giữ gìn một đôi
đồ chơi bằng đường? Nhớ đến vẻ mặt không thoải mái lắm hôm đó của
hắn, cô nghĩ hắn không cam tâm tình nguyện. Cô nghĩ đôi kẹo này vĩnh
viễn không hoàn thành được. Không ngờ, ba năm sau, cô có thể nhìn thấy
một sản phẩm hoàn chỉnh.
Đối mặt của sự nghi vấn của cô, Lôi Dận không hề trả lời. Đôi mắt hắn
dấy lên chút ý tự hỏi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hắn cúi đầu xuống,
dùng nụ hôn nhẹ nhàng để giải thích cho tất cả.
Mạch Khê bất giác nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự mềm mại khi đôi môi
hắn khẽ chạm vào cánh môi cô, để cả hai được tinh tế thưởng thức hương
vị của nhau.
Kỳ thật, cô không biết chính mình có thể tìm được đáp án hay không.
Có lẽ, không có đáp án lại tốt hơn.
“Khê nhi, muốn anh bắt em phải làm sao bây giờ?” Lôi Dận vu vơ kêu
lên một câu như vậy, sau đó lại cúi đầu…Nụ hôn cũng trở nên ướt át hơn.
Hắn ôm chặt lấy cô, rất chặt…