Những lời này được nói ra, ngay cả cô cũng cảm thấy nó nhuốm vị vô
lực. Nếu tưởng tượng một chút về lời nói của Hàn Á, thì cảnh tượng hắn
từng tiều tụy như vậy thực khiến cô đau lòng.
Hàn Á lắc đầu, “Tiểu thư Mạch Khê à, con người có đôi khi thường là
như vậy. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê; trong nhà chưa tỏ, ngoài
ngõ đã tường. Ta muốn nói, Lôi tiên sinh đối với con thực sự rất dụng tâm.
Cậu ấy là người đàn ông không biết biểu đạt tốt cho lắm, mọi tâm tư chỉ có
thể dùng đến hành động để thể hiện. Chẳng hạn như việc con muốn rời đi,
cậu ấy sợ con phải chịu khổ, không nói hai lời liền gọi luật sư Kỳ đến làm
mấy thủ tục để đảm bảo vật chất cho con. Chỉ bằng điểm đó là đã đủ rồi. Ta
nghĩ, trên đời này sẽ không có ai có thể làm như cậu ấy.”
“Có lẽ do anh ta muốn bồi thường thôi.” Mạch Khê cảm thấy lòng mình
đang trong thế thụ động, một cảm giác bồi hồi bắt đầu lan ra, mơ hồ mà
thật rung động.
“Mạch Khê à, con thật sự là đứa nhỏ bướng bỉnh. Kỳ thật trong lòng con
không nghĩ như vậy đúng không? Được, nếu con vẫn không tin, đi theo ta.
Bác sẽ dẫn con đến xem thứ này.” Hàn Á không nói hai lời, trực tiếp kéo
cánh tay Mạch Khê đi thẳng một đường vào phòng ngủ.
Nơi này, từng là căn phòng của hắn và cô.
Theo Hàn Á vào, mỗi bước đi qua, hết thảy mọi việc đều hiện lên trong
đầu cô. Cô như con nai tơ mà bước đi trong căn phòng.
Đợi chờ vẫn là đợi chờ…Cô tinh tế đánh giá. Tất cả mọi thứ đều nguyên
dạng ba năm trước đây, không hề có chút thay đổi. Có điều…
Lúc ánh mắt cô đảo qua một góc dưới ánh sáng của ngọn đèn tường thì
đột nhiên hiện vẻ kinh ngạc. Lúc thấy rõ rồi thì sau lưng cũng run rẩy một
chút.