Tất cả như lần lượt ùa về. Tuy rằng đó đã là chuyện của quá khứ ba năm
về trước, có thể xảy ra thì cũng đã xảy ra, không muốn thừa nhận thì cũng
không có cách nào xóa nó khỏi hồi ức.
Lời nói dối của Mạch Khê dễ dàng bị Lôi Dận phát hiện. Hắn hơi xoay
khuôn mặt cô lại. Đôi mắt xanh lục kia chiếu thẳng vào mắt cô.
“Nếu thật sự có thể quên, tại sao trước căn phòng ở Provence lại trồng
sen Tịnh Đế?”
“Tôi…” Mạch Khê liền nghẹn lời, lại đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm
của hắn, trong khi trái tim mình thì đã “rơi vào tay giặc”, không thể thoát
khỏi.
Cô thực muốn nói rằng, vì mình hoài niệm, nhớ nhung. Có điều, những
lời này phải nói ra thế nào đây?
“Trốn không thoát đâu!” Lôi Dận xoay cả người cô lại, cúi đầu xuống
hôn lên trán cô, như là để thể hiện tình cảm với cô, lại như tuyên cáo số
mệnh của cô. Từng lời nói sắc bén thấm vào lòng cô, “Khê nhi, lòng em đã
sớm mọc rễ sâu ở đây rồi. Cho dù em rời đi, nhưng trái tim thì vẫn ở đây,
không thể rời được.”
“Anh…” Lồng ngực Mạch Khê hơi nhức nhối. Sao hắn có thể xâm
phạm đến cả tâm tình của cô được cơ chứ?
-______________
Các căn phòng trong Bạc Tuyết bảo vẫn giữ nguyên như cũ. Thư phòng
lớn nhỏ, phòng ăn, phòng tập thể thao, đến bể bơi bên ngoài…
Lại đến phòng của cô, vẫn còn nguyên phòng thay quần áo với đủ loại
váy áo. Thậm chí, vẫn còn phòng nhạc cụ và cây đàn dương cầm, nơi mà cô
đã từng cắt cổ tay tự tử.