Cô theo bản năng sờ lên chỗ từng bị thương ở cổ tay. Tuy rằng làn da đã
liền lại, nhưng dấu tích vẫn còn là một vết sẹo mờ, vĩnh viễn không thể
biến mất được.
“Tiểu thư Mạch Khê, sau ba năm, Lôi tiên sinh có trở về Bạc Tuyết bảo.
Cậu ấy nói với ta và người làm rằng, sẽ có một ngày tiểu thư nhất định trở
lại, muốn những chỗ này đều phải được quét dọn cẩn thận mỗi ngày, tất cả
đều phải giữ nguyên hiện trạng của ba năm trước, không cho phép có gì
thay đổi.” Quản gia Hàn Á nói khẽ với Mạch Khê một câu.
Kỳ thật, ông đã sớm nhìn ra tình cảm của Lôi tiên sinh đối với Mạch
Khê. Hắn dụng tâm quan tâm đến một người con gái như vậy, việc này đã
sớm vượt qua mức độ tình cảm của cha với con gái nên có. Thật giống với
người yêu!
Lòng Mạch Khê chấn động. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng
qua người đàn ông đứng cách đó không xa. Hắn đưa áo khoác của cô cho
người làm rồi tự mình đi xem thực đơn đầu bếp chuẩn bị.
Hàn Á thấy thế, liền kéo Mạch Khê đến một bên, “Tiểu thư Mạch Khê,
hôm nay Lôi tiên sinh rất vui. Ta ở Lôi gia nhiều năm như vậy, cũng chưa
bao giờ nhìn thấy cậu ấy vui như vậy. Tuy rằng cậu ấy không biểu hiện ra
ngoài, nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta còn có cảm giác, lần này tiểu thư
trở về sẽ không đi nữa. Con biết không, lúc con không còn ở tòa thành, mỗi
lần Lôi tiên sinh trở về đều đến phòng con. Mà đã đến là sẽ ở lại một đêm.
Ngày hôm sau người hầu đến quét dọn, đều nói trong gạt tàn đầy tàn thuốc
với đầu lọc thuốc lá.”
Ngón tay Mạch Khê run rẩy một chút, theo bản năng nhìn về phía bóng
dáng cao lớn. Thật khó tưởng tượng được hành vi như vậy của hắn. Trong
nhất thời, đáy lòng cô dâng lên cảm giác chua xót, có chút kiệt sức. Cô ôm
lấy ngực theo bản năng, nhưng vẫn bình thản nói: “Có lẽ, anh ta đang tự
vấn việc mình đã làm.”