Nguyện vi nhất trích dương chi liễu
Sái tác nhân gian tịnh đế liên.
Cô còn nhớ rõ lời Lôi Dận nói lúc đó.
Hắn nói:
Giang Nam mưa khói tháng năm
Núi xa vẩy nét, nước lam ánh trời
Đôi bờ liễu rủ Tần Hoài
Luyến lưu níu kéo thuyền trôi xuôi dòng
Sóng tựa tuyết, say má hồng
Chèo đưa biếng nhác, bóng chồng lan can
Giữa dòng xanh rợp lá sen
Đáy sâu bỗng nảy búp duyên vợ chồng.
Hắn nói hắn thuộc tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc, dĩ nhiên, đó có lẽ
cũng chỉ là một câu nói đùa.
Hắn kể truyền thuyết về sen Tịnh Đế, về mối quan hệ giữa loài hoa với
câu chuyện tình yêu đẹp của Tái Lang với Trinh Nương.
Hắn còn nói, nếu cô thích hồ sen đó, thì hắn sẽ giữ nó lại.
Cô thậm chí còn nhớ rõ lúc ấy vì sao cô phải vào bệnh viện. Chính là
bởi đứa nhỏ không có duyên với cô, trong lúc cô không hề chuẩn bị tinh
thần lại hoài thai trong bụng cô. Về sau cô đã bỏ đi một mình…