Đế!
Mạch Khê hít vào một hơi. Bây giờ cũng không phải mùa sen Tịnh Đế
nở, có điều sen trong hồ lại nở khoe sắc thắm xinh. Từng bông tuyết đậu
trên đóa hoa, tòa lá sen xanh biếc dập dềnh kỳ ảo, hương thơm thoang
thoảng đem đến cho bầu không khí vào đông có chút cảm giác lãng mạn lạ
thường. (Jins: cũng ko hiểu sao sen lại nở được vào đông…)
Cảnh tượng này, hoàn toàn khiến cô choáng váng.
“Còn nhớ lúc ở trong bệnh viện, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ thích sen
Tịnh Đế của em, anh đã nghĩ đến việc trồng nó trong này. Không ngờ là nó
sinh trưởng rất tốt, như là đang chờ em về vậy.” Lôi Dận cúi đầu mỉm cười,
càng ôm chặt eo cô hơn, hít một hơi thật sâu lấy một ngụm hương chỉ thuộc
về riêng cô.
“Anh…” Mạch Khê vẫn cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, “Vì
sao anh phải làm như vậy?”
“Chỉ là vì nhớ dáng vẻ lúc em nhìn sen Tịnh Đế!” Lôi Dận than nhẹ một
tiếng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
Hơi thở Mạch Khê trở nên gấp gáp hơn, mãi sau cô mới mất tự nhiên
nói: “Tôi, tôi chẳng nhớ rõ nữa.”
Một câu nói mà lại trái ngược hẳn với ý trong lòng. Kỳ thật, cô nhớ rất
rõ, sao có thể quên được chuyện lúc đó chứ!
Cô nhớ rõ, lần đầu tiên mình nhìn thấy sen Tịnh Đế trong bệnh viện thì
cực kỳ vui sướng. Là cô nói:
Khể thủ từ bi Đại Sĩ tiền
Mạc sinh Tây thổ mạc sinh thiên