ra bàn tay to. Bàn tay rộng kia như thể làm tan đi vạn bông tuyết đang bay
xuống, chỉ vì cô mà giơ ra.
Ngực trái Mạch Khê rung động một chút, cô không tự chủ mà tiến lên
phía trước, đặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay hắn. Khi được hắn nắm
chặt lấy bàn tay, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay ấy.
Đoàn người chậm rãi đi theo. Sau đó, từng người tiến vào Bạc Tuyết
bảo.
Đi qua con đường lát gạch thật dài, các khóm cây cũng đã được cắt tỉa
đâu vào đấy, giống hệt như ba năm trước đây.
Qua mỗi một nơi đều khiến hốc mắt Mạch Khê phiếm hồng. Giờ khắc
này, cô mới biết rằng, dù đã đi xa lâu ngày nhưng Bạc Tuyết bảo vẫn còn
trong lòng cô, giữ một vị trí quan trọng. Cô đã sớm coi nơi này là nhà. Vì
vậy, khi trở về, nhìn thấy những cảnh vật thân quen, cô không thể kiềm chế
tâm tình được.
Mạch Khê đi thăm mọi cảnh vật trong tòa thành, Lôi Dận vẫn nhẫn nại
đi cùng cô. Theo sau họ là Hàn Á, sau nữa là những người làm cùng vệ sĩ.
Dọc theo đường đi, ánh mắt của cô đều một vẻ bồi hồi, cho đến khi nhìn
thấy…cảnh tượng trong vườn hoa thì trong nháy mắt liền kinh ngạc mà
đứng bất động tại chỗ.
Trong vườn hoa rõ ràng đã thay đổi. Cảnh tượng này khiến đôi mắt xinh
đẹp của Mạch Khê phải trừng lớn. Rất lâu sau cô cũng không có phản ứng
gì, còn đang tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Lôi Dận dường như đã sớm dự đoán được vẻ kinh ngạc trong mắt cô,
hơi nghiêng đầu nói với những người làm phía sau, “Mọi người ra ngoài
đi!”