Mùa đông đẹp như vậy, băng tuyết đẹp như vậy, tựa hồ chỉ có lễ Noel
mới có.
Tất cả người làm trong Bạc Tuyết bảo đều ra nghênh đón, chia ra đứng
thành hai hàng, từ đại sảnh cho đến nơi đậu xuống của máy bay tư nhân.
Màu tuyết trắng xóa cùng với bộ trang phục trắng tinh của những người
giúp việc hòa lẫn vào nhau, tạo thành một vẻ đẹp mỹ lệ thánh khiết.
Mạch Khê lẳng lặng đứng giữa trời tuyết. Áo khoác dài nhẹ nhàng bay
bay, góc áo dính đầy tuyết. Ánh mắt cô chấn động nhìn cảnh tượng quen
thuộc này, giống như năm tám tuổi ấy lần đầu tiên bước chân vào tòa thành.
Chẳng qua lúc ấy, cảm xúc khác hẳn.
“Tiểu thư Mạch Khê. Tiểu thư Mạch Khê.” Một giọng nói quen thuộc
vang lên, tiếng nói xúc động thậm chí nghẹn ngào, người đó lảo đảo bước
tới trước, hai tay giữ lấy cánh tay của Mạch Khê, trong ánh mắt tràn ngập
sự vui mừng cùng đau lòng.
Lòng Mạch Khê mềm nhũn, rốt cuộc nước mắt vẫn rơi xuống.
“Bác Hàn Á.” Như thể gặp được người thân, Mạch Khê ôm chặt lấy
quản gia Hàn Á, “Bác Hàn Á, ba năm nay bác có khỏe không? Con rất nhớ
bác.”