Vậy nên hắn tình nguyện để cô làm như vậy, cũng không muốn nhìn cô
lại một lần nữa rời khỏi hắn.
Khớp hàm Mạch Khê cắn lâu muốn tê cả lên, cũng không thấy hắn rút
tay lại. Cô chậm rãi nhả ra, đã thấy trên mu bàn tay kia có dấu răng rất sâu.
Cảm giác áy náy đột nhiên nảy sinh.
“Anh, sao không né hả?”
“Trốn không thoát sẽ không né.”
“Anh không đau sao?”
“Đau.”
“Vậy anh bị ngốc hả? Kêu cũng không kêu?”
“Không dám kêu.”
“Vì sao?”
“Sợ em, con báo nhỏ này một phát cắn đứt cổ anh.”
“Anh..."
Mạch Khê không biết sao lại cảm thấy buồn cười, trong nhất thời không
biết nên dùng từ gì để hình dung người đàn ông trước mắt. Cho tới bây giờ
cô còn không biết được hắn sẽ có thể hài hước như thế này, hắn ‘bất cẩu
ngôn tiếu’ (tính cách rất nghiêm túc, không nói cười linh tinh) đến vậy,
trong tình huống này lại nói ra những lời như thế kể cũng rất kỳ quái.
“Khê nhi, em nhất định phải trở về Mỹ. Nơi đó chẳng những là nhà của
em, mà còn..." Hắn ngừng một chút, nhìn cô, “Em không muốn gặp cha
ruột của mình hay sao?”