Mạch Khê ngạc nhiên, “Ông ấy, đang ở Mỹ?”
Lôi Dận gật đầu, trong đôi mắt thâm trầm kia, cô vĩnh viễn cũng sẽ
không biết được hắn đương che giấu điều gì, vẫn ôn nhuận như mặt nước.
“Anh thật sự đồng ý để tôi gặp ông ấy, sẽ không đổi ý chứ?” Mạch Khê
có chút không tin đây là sự thật. Đến St. Petersburg một thời gian cũng dài
rồi, một chữ liên quan đến chuyện của cha hắn cũng không nói.
“Sẽ không.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lôi Dận lại vang lên, hắn yêu
chiều sờ sờ đỉnh đầu của cô.
Mạch Khê nhìn hắn lâu thật lâu. Cuối cùng, gật đầu một cái.
————————————
Mùa đông buốt giá kéo dài cuối cùng đã tràn đến nước Mỹ, nhưng cũng
không có những cơn lạnh thấu xương. Khi Mạch Khê bước xuống từ máy
bay tư nhân, hai chân lại đặt lên vùng đất này một lần nữa, trong đáy mắt
gợn lên một màn sương mù.
Lúc cô rời đi, nơi này cây cối đều tươi tốt, xanh mát một màu. Bây giờ
trở lại, là dưới bầu trời tuyết trắng xóa.
Cả tòa thành Bạc Tuyết tọa lạc ngay bên hồ. Hồ nước xinh đẹp vẫn xanh
thăm thẳm, không hề kết băng, trên mặt nước thậm chí còn có phù du và
những cây tùng châm. Vào mùa đông, trong không khí có đầy hương vị của
hạt thông.
Ở nơi này mười năm, cho tới bây giờ Mạch Khê mới cảm nhận được vẻ
đẹp của Bạc Tuyết bảo vào đông. Một tòa thành lặng lẽ đứng vững trong
băng tuyết trắng xóa mờ ảo, đẹp không tả xiết.