đồng ý, từ nội tâm mình mà theo hắn trở về.
Đầu óc Mạch Khê chợt nghĩ tới tòa thành Bạc Tuyết mộng ảo kia, tâm
bắt đầu chìm xuống chầm chậm. Cô không biết mình có dũng khí hay
không để quay về nơi ấy, một nơi chỉ thuộc về mẹ cùng hắn.
Cưỡng ép vị chua chua hơi dâng lên trong lòng, đôi mắt Mạch Khê lại
hiện lên một chút bối rối do dự.
“Khê nhi, Đại Lỵ cũng muốn về Mỹ, chẳng lẽ em yên tâm để cô ấy trở
về một mình?” Lôi Dận thông minh tóm được yếu điểm của cô, giọng nói
nhẹ nhàng vang lên lộ ra sự dụ dỗ chết người.
“Đương nhiên không được.” Những lời này quả nhiên kích thích Mạch
Khê, cô ngẩng đầu nói thẳng.
Môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên, đáy mắt thoáng qua ý cười khi thực
hiện được một chuyện.
Mạch Khê thế này mới phát giác ra, nhíu mày lại, xoay khuôn mặt nhỏ
sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.
Người đàn ông này, càng ngày càng tồi tệ.
“Khê nhi..." Lôi Dận nhịn ý cười ôm cô trở lại, thấy cô lại cáu kỉnh xoay
mặt sang chỗ khác, muốn đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, nhưng
chưa kịp mở miệng, lại đột nhiên bị cô há miệng ra, ngoạm một miếng.
Hàm răng nhỏ tinh tế cắn mạnh lên mu bàn tay của hắn.
Lôi Dận rên lên một tiếng, nhưng không rút tay về, cứ để cô như một
chú báo con giận dỗi hung hắn cắn mình. Trong mắt cô, hắn có thể nhìn
thấy được tình cảm rối loạn muốn phát tiết. Cô hẳn là không tình nguyện
đi, nhưng lại không thể không trở về cùng hắn, nên chỉ có thể dùng hành
động trẻ con này để xả bớt cơn giận.