Nếu, cô cùng hắn có thể quen biết trễ hơn một chút.
Nếu, hắn không phải là cha nuôi cô.
Nếu, quan hệ giữa cô và hắn chỉ là bình thường không thể bình thường
hơn, như người xa lạ.
Như vậy...
Cô cùng hắn có thể yêu nhau hay không?
Kỳ thực, cô rất muốn rằng, ở đúng thời điểm nào đó gặp đúng một
người nào đó, thì Lôi Dận có phải người này hay không? Cô luôn luôn cho
rằng, hắn cũng đã gặp người ở sai thời điểm mà thôi.
Tuy rằng mỗi khi nhìn thấy hắn, tim của cô không hiểu vì sao đập nhanh
hơn. Nhưng là, không thể thừa nhận được. Đôi mắt trong trẻo của Mạch
Khê như rót đầy vào bởi nỗi bi thương, cuối cùng thật bất đắc dĩ, cụp mắt
xuống, để rèm mi dài che khuất tất cả.
Trong lúc nhất thời cô không thể không chế được cảm xúc. Không thể
khống chế như vậy, bằng không lúc trước cũng không hẳn là thoát đi.
Sức mạnh bên hông như siết chặt hơn. Ngay sau đó, cô cảm thấy mùi
hương nhẹ nhàng cùng giọng nói ấm áp trầm thấp rơi vào trong tai, chóp
mũi cương nghị cũng xuyên qua từng sợi tóc, nhẹ nhàng dán trên gò má cô,
tham luyến mà cọ xát, khiến tâm thế mới khôi phục bình tĩnh lại một lần
nữa hoảng hốt.
“Khê nhi, về Mỹ với anh, được không?” Hắn cúi đầu, giọng nói như
bông tuyết bay xuống bên ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay, hắn luôn chờ cô có một câu trả lời chắc chắn. Mặc dù
cũng có chút yêu cầu cưỡng chế, nhưng là, hắn càng hy vọng cô có thể