bí mật về tuổi của mình, và thực chất là, anh, một chút cũng không giống
với một kẻ đã bốn mươi lăm tuổi.”
“Lôi Dận, tôi mặc kệ hôm nay cậu đưa Mạch Khê tới nơi này rốt cuộc là
vì cái gì, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng nghĩ muốn làm gì cha tôi thì làm.”
“Cha anh?” Lôi Dận đột nhiên nở nụ cười, giống như một con dã thú
nơi rừng núi, đôi mắt mang theo từng tia sáng lạnh lẽo như loài chim ưng.
Hắn hơi nghiêng nghiêng thân mình về phía trước, độ cong bên môi hàm rõ
ý trào phúng: “Bắt đầu từ khi nào anh lại học được cách xưng hô này? Theo
như tôi được biết, từ khi cha anh xảy ra chuyện kia, anh đã thống hận tới
khắc cốt. Quan hệ cha con giữa các người, không phải bắt đầu từ khi đó đã
coi như một đao cắt đứt hay sao?”
“Đủ rồi!” Đàm Trử Quân vung tay lên, bàn tay to lớn đấm mạnh trên
bức tường. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lôi Dận, đáy mắt đều hiện lên vẻ
khát máu lạnh băng: “Cậu làm gì tôi không cần biết, nhưng hôm nay, cậu
tới đây, mục đích là gì, vì cái gì? Vì sao không buông tha cho chúng tôi?”
“Là vì cha anh đối với Mạch Khê rất áy náy, rất muốn trước khi chết có
thể nhìn thấy cô ấy, mà Mạch Khê cũng chỉ muốn có một người cha. Mọi
chuyện đơn giản như vậy.” Hành động giải thích như thế này, lần đầu tiên
Lôi Dận làm đối với người khác ngoại trừ Mạch Khê, giọng điệu hắn lãnh
đạm, không có bất cứ xúc cảm nào.
Đàm Trử Bách nghe xong, giật mình kinh ngạc, một lúc lâu sau mới có
phản ứng lại với những gì Lôi Dận vừa nói, anh thì thào: “Anh…anh nói
cái gì? Mạch Khê muốn một người cha? Điều này…điều này có liên quan
gì tới cha của tôi? Chẳng lẽ…Mạch Khê là em gái…”
“Không được nói bậy!” Đàm Trử Quân liếc mắt nhìn Đàm Trử Bách
một cái, lại nhìn về phía Lôi Dận, tiếng cười lạnh có ý châm chọc.