Quyết định sinh là điều hẳn nhiên. Kỳ thực, ngay từ lúc biết mình mang
thai, thiên tính làm mẹ cũng đã trỗi dậy, dần dần bám rễ trong đáy lòng. Từ
khi bụng dần dần lớn lên, Bạc Tuyết càng thêm chờ đợi ngày đứa trẻ được
chào đời. Thậm chí trước đó, Bạc Tuyết cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Bạc
Tuyết đã hy vọng đó là một bé gái, như vậy sẽ đặt tên là Mạch Khê. Tên
này không có họ, mà ở dòng họ của Bạc Tuyết, hai chữ “Mạch Khê” này
như là thể hiện vẻ đẹp kiều diễm của một công chúa, một mỹ nhân ngư.
Bạc Tuyết hy vọng đứa trẻ này có thể có được cuộc sống hạnh phúc như
một câu chuyện cổ tích.
Thời điểm ấy hẳn là lúc Đàm Đồng vui vẻ nhất. Ông chăm sóc Bạc
Tuyết hết sức cẩn thận, không quan tâm tới lai lịch của đứa trẻ trong bụng
Bạc Tuyết, giống như một người chồng mẫu mực, một người cha tương lai.
Bạc Tuyết cảm động. Có một đêm, khi Đàm Đồng đương nhẹ nhàng vỗ về
bụng cô, thì Bạc Tuyết dịu dàng kéo bàn tay ông lên, nhẹ nhàng đặt trên
bầu ngực đầy đặn đó…