tràn ra sự thương tiếc, nhất là khi nhìn thấy những ngón tay hắn run lên nhè
nhẹ, càng thêm đau lòng…
Có lẽ, hắn thật sự cao cao tại thượng, nhưng nhìn người mà bản thân
quan tâm nhất lại chết trước mặt mình, với hắn là sự đả kích cỡ nào. Mà
cho đến bây giờ, hắn luôn... gồng mình để sống!
Mạch Khê không khỏi dựa thân mình vào phía trước, đưa tay day day
hàng chân mày đương nhíu lại của hắn, dọc theo sống mũi cao cao đi
xuống, dừng trên khóe môi cương nghị kia, nói nhỏ:
“Tất cả mọi thứ đều đã trôi qua…Chuyện nếu xảy ra rồi, chúng ta rốt
cuộc vẫn phải đối mặt, không phải sao?”
Ánh đèn tường dịu nhẹ nghịch ngợm buông trôi lên mái tóc dài mềm
mại như mây của Mạch Khê. Những điểm sáng bao phủ toàn thân cô,
dường như được yểm bùa chú, khiến sự quyến rũ động lòng người của
Mạch Khê càng thêm mãnh liệt hơn so với bình thường.
Lôi Dận lẳng lặng nhìn, như say. Hắn biết rằng, cả đời này bản thân
mình vĩnh viễn không thể buông cô ra được nữa.
Trong đáy mắt hắn, Mạch Khê nhìn thấy được bóng dáng của chính
mình. Có lẽ, chỉ tại nơi này, trong mắt người đàn ông ngồi đây, cô mới thực
sự có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Nghĩ như vậy, đáy lòng cô lại
tràn ra một dòng nước ấm, hoặc như là thiên tính làm mẹ trời sinh của một
người phụ nữ. Cô thầm nghĩ dùng sự dịu dàng của mình để an ủi người đàn
ông đã chịu quá nhiều tổn thương này. Vì thế, cô chủ động một chút, hai
cánh tay trắng mịn thuần thục lướt qua hai vai Lôi Dận, ôm lấy cổ hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như mộng như ảo hơi ngẩng lên, dọc theo thái dương
hắn trượt xuống. Khi lướt qua vành tai hắn, cô cảm nhận được thân thể hắn
đột nhiên cứng lại hết sức rõ ràng. Giờ khắc này, trong tâm lại đột nhiên
cảm giác mình thiếu tự tin đến cực độ, run rẩy cực độ.