Nhịp thở của người đàn ông theo từng nụ hôn nhỏ nhỏ của Mạch Khê
trượt dần xuống mà trở nên dồn dập. Bàn tay to lớn của hắn đặt sau lưng
cô, thực nhẹ nhàng, tùy ý để cô giống như một con mèo nhỏ cọ tới cọ lui
trên người mình. Đôi lúc, ngón tay hắn sẽ khẽ khàng vuốt ve trên làn da
non mịn như trẻ con của cô. Cho tới bây giờ, hắn không hề biết, Khê nhi
của hắn sẽ có một ngày to gan lớn mật đến như thế này!
Trong hơi thở ngập tràn mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, tim Mạch
Khê càng đau. Cô chỉ thầm nghĩ dùng phương thức này để an ủi Lôi Dận,
an ủi đi sự đau đớn dai dẳng của hắn suốt nhiều năm qua. Tuy rằng Mạch
Khê không biết vì sao nhất định phải làm như vậy, nhưng chỉ có làm như
thế, tim cô mới bình phục được. Ngón tay run run nhẹ nhàng trượt xuống,
đôi môi anh đào khe khẽ tháo từng cúc, từng cúc trên áo sơmi. Bàn tay nhỏ
bé như rắn chui vào bên trong, phủ lên. Không khó để Mạch Khê cảm nhận
được sự rắn chắc cùng nhịp đập cuồng dã trong lồng ngực hắn…
Cô cúi đầu xuống dưới một chút, đôi môi mềm mại, cái lưỡi ướt át nhẹ
nhàng hôn lên ngực hắn. Động tác đột nhiên này khiến người đàn ông hít
mạnh một hơi thật sâu, cả người run lên. Bàn tay to lớn đặt phía sau lưng
cô cũng chợt trở nên nặng nề, như đang ủng hộ cô tiếp tục hành động này…
“Khê nhi…” Người đàn ông mê luyến nhìn cô, bàn tay không thể khống
chế được, bắt đầu di chuyển trên thân thể mềm mại kia.
Giọng nói khêu gợi đầy hấp dẫn của hắn khiến Mạch Khê không khỏi
ngẩng đầu lên, lại chạm phải đôi mắt đang ngày một nóng hơn đó, một ánh
mắt quá táo bạo, quá trực tiếp, hoàn toàn xâm lược, hoàn toàn chiếm hữu…
Khiến cô không có cách nào thừa nhận!
Một cảm giác không tên nào đó tràn khắp thân thể Mạch Khê. Vốn là,
cô thầm nghĩ dùng những nụ hôn mềm nhẹ xoa dịu nỗi cô đơn của hắn.
Nhưng là, trong quá trình, cô dần dần mê muội. Hắn thực sự xấu xa đến
thế, chỉ ngồi như vậy thôi đã quá đủ để khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí…