có yêu cầu hắn nhảy từ tòa nhà cao nhất xuống, hắn cũng sẽ không oán
không hận! (Jins: phét!)
Hô hấp của Lôi Dận ngày càng trở nên nặng nề hơn. Hắn tự nhận mình
luôn có năng lực trấn định trước mặt phụ nữ, cho dù là chủ động hay mê
hoặc, thậm chí cởi sạch quần áo lao lên người hắn cũng quá nhiều. Nhưng
là, chưa bao giờ, chưa bao giờ có một cô gái nào giống như Mạch Khê,
khiến toàn thân hắn, từ trong ra ngoài đều cảm thấy căng cứng lên.
Nhìn bộ dạng mê hoặc của cô gái nhỏ bên dưới, máu toàn thân Lôi Dận
dường như trực tiếp trào thẳng lên đầu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ôm lấy
Mạch Khê, sải bước chân vào thẳng giường ngủ bên trong. Sau khi đặt cô
xuống chiếc giường lớn, thân hình mạnh mẽ của hắn cũng lập tức đè ép lên
trên...
“Bé con, em càng lúc càng lớn mật…” Giọng nói của hắn có chút khàn
khàn, không thể che lấp được sự khát vọng, ánh mắt hắn dần trở nên điên
cuồng như một dã thú.
Mạch Khê cảm giác bản thân mình đang có chút choáng váng, mắt hoa
cả lên. Tiếng hít thở của người đàn ông kia kề sát bên tai cô, rất nặng nề, rất
nóng. Đột nhiên, Mạch Khê có cảm giác trong thân thể của mình cũng có
chút gì đó khô nóng hơn, cô ngượng ngùng giữ lấy bả vai hắn…
“Anh…không thích sao?”
“Thích…Rất thích em như vậy.” Từng cơ bắp rắn chắc của người đàn
ông càng lúc càng nóng hơn, khiến cô có cảm giác như mình đang chạm tới
lửa vậy.
Cảm nhận được làn da mềm mịn của cô, hoặc như bởi vì tham luyến
cảm giác tơ lụa ấy, Lôi Dận lại ôm chặt cô hơn.