“Để anh…yêu em…”
Lần này, người đàn ông từ bị động thành chủ động, bàn tay to lớn phủ
trên thân thể cô. Mạch Khê run run. Một dòng nước ấm lan truyền khắp
thân thể, nóng cháy chảy xuống bên dưới. Mà người đàn ông với ngọn lửa
nóng đang trong thân thể cô đây, dường như đã hoàn toàn chìm trong sự
thiêu đốt. Cô bật ra những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc…
Sự phối hợp của Mạch Khê hoàn toàn hòa tan Lôi Dận, đôi môi mỏng
cương nghị trượt dài một đường từ cằm, cổ mềm, đến vai, cuối cùng dừng
lại, lưu luyến ở nơi cao cao đầy đặn kia. Mạch Khê có cảm giác thân thể
mình đã không thuộc về mình nữa, như đang bay lên, bay lên mãi mãi, và
nở rộ, giống như những ngọn pháo hoa bừng sáng…
Cảm giác nguyên thủy nhất dần dần xâm chiếm thân thể Mạch Khê. Lửa
cháy đốt nóng lên thành xúc cảm khó nói thành lời. Là khát cầu, là mong
đợi... Tất cả khiến cô bắt đầu trúc trắc đáp lại.
Phản ứng từ cô gái nhỏ khiến Lôi Dận vừa lòng để thoát một tiếng thở
dài, động tác càng thêm dịu dàng, càng thêm triền miên.
Thân thể hai người như nở bung lên trong nước, dần dần hòa tan thành
một…Thật lâu thật lâu, không tách ra.
Một hồi hoan ái qua đi, Mạch Khê mệt đến mức một chút sức lực cũng
không có, tùy ý để người đàn ông ôm mình vào trong lồng ngực của hắn,
chỉ còn có thể thở dốc từng hơi từng hơi…
Người đàn ông này… thực không nên ngu ngốc mà chủ động khiêu
khích hắn, bằng không cô thật sự chẳng có cách nào thỏa mãn được ‘khẩu
vị’ của hắn cả. Nhưng mà cũng tốt hơn, ba năm sau hắn trở nên dịu dàng
hơn trước một chút, để cô không đến mức mất luôn nửa cái mạng.